Tôi không cô độc nữa rồi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhóc con, em nằm tạm đây một chút. Chị xử lý xong nó sẽ lo cho em đừng có sợ, không sao đâu mà - Quyên đặt nó vào góc khuất của hang, mỉm cười nói. Chỉ là nụ cười bình thường nhưng với cậu nhóc lại có ý nghĩa lớn, khiến nó yên tâm trông cậy vào người lạ này. Thằng bé hai mắt vẫn nhắm tịt vươn tay kéo nhẹ áo Quyên thì thầm :  

- D ... X ... lưng 

- Hả ? - Quyên có chút khó hiểu - Ờ ờ - nhưng cứ gật cho nhóc yên tâm 

Sau đó Quyên nhanh chóng đối mặt với con quái thú " Ui ... ảo vl " Dù gặp nhiều loại quái vật nhưng cô chưa thấy loại nào quái thai như vầy . Dù gì lúc trước cô luôn thần tượng bọn quái vật hơn siêu nhân ... bởi chúng đẹp thì < tg cũng vậy nè ! ( ꈍᴗꈍ) > Giờ tan cả mộng 

Con quái vật nó như vầy nè

Khác hoàn toàn với cơ thể to lớn nó di chuyển rất nhanh, không có phong hệ hỗ trợ có lẽ Quyên giờ đã thành một vũng máu dưới sàn. Nghĩ tới mà sởn cả gai ốc.

Không để bị rơi vào thế bị động Quyên giáng một tia sét vào nó khiến con quái một phen chao đảo, tê liệt trong vài phút. " Oh ... có dấu X sau cổ kìa " Quên bất ngờ reo lên, hai tay là hai cây kiếm băng cô lao nhanh tới đâm sâu xuống cổ nó. Đâm xuyên qua cả con rắn bảo vệ. Con quái vật đau đờn gầm lên, những con rắn ngọ nguậy mạnh đánh bật Quyên ra xa.

<...> Lúc sau, sau khi Quyên " Chế biến" quái vật đủ kiểu món. Hôm nay có một cuộc săn khá tuyệt đấy, chiến lợi phẩm của cô rất lớn.
  - Nhóc con , đỡ rồi chứ ? - Quyên ngồi thản nhiên hướng về phía cậu bé hỏi thăm - Nếu đói lại đây ... mọi thứ đều ổn rồi ! - Cô mỉm cười đưa tới một miếng thịt .

" Không biết vì sao nhưng trông thật đáng tin" - Nhóc ta trầm ngâm quan sát, có vẻ cũng hiểu vấn đề.

Cậu bé ngồi thẫn thờ một lúc lâu mới lên tiếng :

- Sao lại ... hết đau rồi ?

- Chỉ dùng huyết hạch lấy được từ con quái thú chữa cho nhóc thôi mà - Cô vẫn thản nhiên nói 乁| ・ 〰 ・ |ㄏ

- Huyết ... huyết hạch , tại sao ? - Nó tỏ rõ vẻ bất ngờ . Thứ quý hiếm như vậy cũng cho một người lạ không biết mặt được sao ? ⊙.☉

È hèm ... giới thiệu chút nha 

Mỗi con quái vật sau khi bị giết sẽ tạo ra một loại tinh hạch, huyết hạch tùy theo độ mạnh yếu của nó. Huyết hạch có tác dụng cường hóa cơ thể, nâng cao sức ma ma pháp ngoài ra còn có thể chữa trị những vết thương

- Hở ? Vì nhóc bị thương quá nặng rồi ! Cứu người tất nhiên phải ưu tiên - Quyên vẫy cậu nhóc lại - Nhóc không cần cảm ơn đâu ? ... Ăn đi 

" Huyết hạch hồi trước chị cũng thử qua mấy lần ... là Jin cho "

- Nhóc giới thiệu đi ... uhm ... làm quen một chút thôi 

- Junrefu Keichi ...  10 tuổi - Nó cúi mặt thở dài như người lớn sau đó nhìn về phía Quyên 

- À à chị là Vũ Phạm Mai Quyên 17 tuổi cần tìm tới kinh thành 

- My queen ??!

- Sao mấy người cứ gọi vậy nhỉ ? Là Mai Quyên !!!

- Em cũng tới kinh thành ! ... cho em theo - Keichi kéo tay áo Quyên , ánh mắt sáng long lanh - Em sẽ có ích

- Tùy nhóc ... - Quyên gượng cười trước vẻ nghiêm túc của Keichi "  Ông cụ non "

  KHÔNG TỆ GIỜ ĐÂY MÌNH CHẲNG CÒN CÔ ĐỘC NỮA RỒI ...

- Mà này sao em lại biết điểm yếu của nó ? - Quyên bỗng nhớ ra, tò mò hỏi 

- Trong sách có rất nhiều thông tin về quái thú, nó cũng nằm trong sách. Cái cơ bản cần học của mọi đứa trẻ mà 

" Ây ... hành động lẫn lời nói của nhóc đều ẩn ý chửi chị ngu à ??!!! " - Quyên tức giận gầm lên - Chị mày không có ngu đâu nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro