Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trước

        Năm 12XX nữ hoàng Afirst Tsuyoi 21 tuổi đăng cơ nữ hoàng, trị vì đại lục Ducathen. Nữ hoàng vừa mạnh mẽ vừa nhân hậu, nên nhận được sự tôn kính của bề dưới và dân chúng. Thời đại của cô là thời đại hoàng kim.

    Năm năm sau, một nhóm phản động ở phía Nam đại lục gây khốn khổ dân chúng, chúng căm thù nữ hoàng, căm thù quý tộc . Nữ hoàng nhiều lần cho quân ra dẹp loạn nhưng liên tục thất bại. Bởi bọn chúng có số lượng đông đảo, lại hay làm liều và không sợ chết. Để chuyện này không tiếp diễn lâu dài, Tsuyoi đích thân mang quân đi đánh. Dù gì để có thể lên được ngôi vị nữ hoàng cô cũng trải qua rất nhiều trận sinh tử. Cô ở chiến trận hơn tám tháng, quyền lực để lại hết cho em gái của mình Afirst Molent ( ... Cũng chính là nữ hoàng hiện nay ) ... điều này chính là mở đầu cho sự thất bại của nữ hoàng.

     Nữ hoàng biết thành phần phản loạn không hề nhỏ chút nào, chúng có thế lực lớn chống lưng đằng sau. Nữ hoàng tìm hiểu và cô biết được một sự thật đáng sợ. Tsuyoi trở về kinh thành nhanh nhất có thể.

   - Các ngươi tránh ra ! Ta cần gặp Molent ngay lập tức ! - Nữ hoàng vội vã lao vào trong cung thì bị bọn lính ngăn cản 

  - Ngươi đừng có làm càn ! Muốn gặp nữ hoàng đáng kính thì phải có lệnh của ngài ! Hãy cút đi ... đừng để bọn ta động tay chân 

- Các ngươi ... ta là nữ hoàng chính thức của đại lục này , Afirst Tsuyoi ! Nếu còn cản ta là sẽ bị xử tội đấy ! - Cô trợn mắt đe dọa chúng  " Sao lại không có ai nhớ đến cô ? "

- Đừng hòng mạo danh ! Chúng tôi chỉ có mỗi nữ hoàng Molent đáng kính thôi ! - Bọn chúng một mực chống đối đẩy cô ngã ra đất
- Ta. Đã. Không. Muốn. Động. Tay ! Sao. Các . Ngươi. Cố. Chấp. Vậy ? - Tsuyoi nóng giận gằn từng từ
      Đúng lúc cô định ra tay để cho chúng thấy uy lực thì Molent xuất hiện . Trên đầu vương miện vàng đính kim cương lấp lánh , chiếc vương miện đó rất quý giá Tsuyoi chưa từng đưa cho em gái mình bao giờ , thế tại sao ?
- Các ngươi đừng ức hiếp người khác, ta sẽ tự xử lý, lui - Lời nói bình thường mà uy lực
     Bọn quân lính răm rắp nghe theo
- Chúng thần tuân lệnh !
<...> Không khí trầm lắng , người dân xung quanh đã bị bọn lính đuổi hết.
- Muốn nói gì với em ... Chị gái ?
- Molent ! Sao lại làm cái việc ngu ngốc này ? - Tsuyoi tức giận mắng
- Làm việc theo khát vọng thôi ¯\_ʘ‿ʘ_/¯ - Cô trả lời rất bình tĩnh nhưng gây cảm giác ức chế cho người nghe
- Chỉ vì ngôi vị của chị mà em chấp nhận kí hiệp ước với quỷ dữ sao ? - Tsuyoi giận dữ gầm lên
- Ảnh hưởng tới chị à ? Quan trọng là lúc này tôi có quyền lực, tiền của, quân đội trong tay, toàn đại lục đều kính sợ tôi ! Trong mắt họ tôi không còn là con rơi của đức vua nữa ... - Nỗi bị thảm tràn ngập đôi mắt của Molent nhưng nhanh chóng thay vào đó là sự mãn nguyện, độc ác
- Xin lỗi ...xin em đừng như vậy nữa ! Đừng tự làm hại bản thân và mọi người nữa . Chị biết hết tất cả rồi. Nhưng chị sẽ quên đi, và tìm cách giúp em, em chỉ cần nghe lời chị thôi ! - Tsuyoi ôm chầm lấy cô em gái đáng thương của mình, hiền từ dỗ dành
- He ... Nếu yêu thương em như vậy ... Hãy dâng hiến sức mạnh cho em - Giọng ranh mãnh đến lạnh cả sống lưng
- Ngươi ngươi không phải là Molent ! - Cô hoảng loạn đẩy ra và lùi về phía sau ba bước
- Nhanh nhạy đấy ! - Molent mỉm cười thích thú - Nhưng ta và cô ta là một rồi, ngươi chấp nhận đi, ta chính là em gái ngươi đây
- Không. Phải ! Ngươi không phải em gái ta, ngươi là ác quỷ ! - Tsuyoi điên khùng hét lên
- Aizô không phải tức ! - Cô ta lại tiếp tục cười, một nụ cười gây ám ảnh - Ngươi cũng là công cụ của ta thôi. Ma thuật Hủy Diệt của ngươi rất có ích cho ta. Đến gần ta nào ... Chị gái
- Không ! Cút đi con quỷ kia ! - Tsuyoi vừa sợ hãi vừa tức giận nhanh chóng lùi lại. Cô biết giới hạn của bạn thân, không thể vô ý chọc tức con quỷ kia được. Vả lại sinh mạng Molent và toàn dân chúng đại lục còn nằm trong hắn
- Ngoan nào ... dù gì cũng không còn ai nhớ ngươi nữa, có chạy cũng thế. Chi bằng giúp ta ... ngươi sẽ được hưởng nhiều lợi ích đấy - Càng lúc hắn lại càng tiến gần
" ... Không còn ai ... " Cô rơi vào ảo tưởng của bản thân, tâm trí Tsuyoi hoàn toàn tin vào lời nói của tên ác quỷ đội lốt người kia. Hắn lợi dụng cơ hội cô sơ hở nắm lấy bờ vai run run kia
" - Mẹ cứ đi đi, em cứ để con trông cho. Đi sớm về sớm không là con với em nhớ mẹ lắm "
" Xoẹt " Tsuyoi trở lại thực tế rút dao chém ngang một đường. Con quỷ đau đớn nhảy ra
- Quyết cự tuyệt sao ? - Hàng lông mày ngài nhíu chặt
  Có cơ hội Tsuyoi cắm đầu cắm cổ chạy. Nước mắt liên tục rơi, cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng " Xin lỗi Molent, chị còn các con, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng đâu "
- Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết ... Cả mấy đứa nhỏ nữa !
<...>
- Con trai giờ mẹ mở cánh cửa thời không, con đưa em chạy đi - Tsuyoi ôm hai đứa thật chặt, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của chúng nó
- Sao mẹ không đi ? Con đã hứa là bảo vệ hai người rồi mà ! - Afirst Elain ngây thơ nói
- Mẹ không thể từ bỏ trách nhiệm mà chạy trốn được. Con trai à nhớ phải luôn bảo vệ em gái con . Vậy là tốt rồi ! ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro