Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Vậy là ... mình vẫn còn sống . Jin chết rồi ! - Quyên ngồi bất động đã được một lúc lâu, ánh mắt vô hồn, khuôn mặt bơ phờ đến mức trắng bệch.

  " Bảo tôi quên là quên được chắc ? Để tôi mang ơn anh thật nhiều rồi kêu quên hết ! Đồ đáng ghét " - Jin! ... Tôi đáng chết, tôi hại anh - Cô tức giận dùng tay đấm vào ngực mình thùm thụp. Đến khi miệng tanh mùi máu thì gục xuống giường, miệng rên không thành tiếng.

   Quyên tự dằn vặt bản thân như vậy chỉ vì cô quá thương Jin, một người cứu vớt cô khỏi lưỡi hái tử thần, cho cô sức mạnh, giúp cô sống sót hết lần này đến lần khác. Vậy mà cô lại gián tiếp giết anh. Cô tự ghét bản thân mình nên đã khiến nó đau đớn, dùng móng tay bấm sâu vào bàn tay cho túa máu ra, đau đớn cũng không cho mình kêu thành tiếng.

- Queen ! Đừng tự hành hạ mình nữa ... không chỉ mình em đau thôi đâu ! - Elain lo lắng chạy đến

- Anh là ai ? - Cô vô cảm hỏi, việc này cũng chỉ là cái lệ, nói cho có

- Anh trai em, Afirst Elain - Cậu ta lấy miếng vải trắng băng lại vết thương ở tay của Quyên, thản nhiên nói

- Hả ? Từ lúc đến đây tôi chưa kết nghĩa với ai ! Vả lại tôi làm gì còn người thân chứ ! Anh nhận nhầm rồi ... - Quyên thở dài rồi xua tay. Lần này chắc không thuộc trường hợp " Thấy sang bắt quàng làm họ " đâu.

- Anh kể cho nghe - Elain xoa nhẹ cái đầu lạnh lẽo của Quyên - Tên thật của em là Afirst Queen, nhớ đấy ! Nữ hoàng là mẹ chúng ta, bà đã đưa em đến thế giới mà em tưởng là thế giới của mình.

Mặt Quyên ngơ như chưa bao giờ được ngơ : - Sao nó rối thế ?

- Là em xuyên không hai chuyến, đi và về ... Hiểu rồi chứ ?

- Vậy sao ? - " Jin bảo vệ mình lẽ nào là vì ... " - Giọng cô nhỏ dần im lặng

- Nghe tiếp đây, đó là truyện của khá lâu về trước ...
( Quá khứ chương trước có rồi nên tác giả xin phép không nhắc lại cho dài dòng nha )

- Nếu vậy không phải tất cả quý tộc và con cháu họ hàng của nữ hoàng đều bị giết sao ? Anh vẫn sống là thế nào ?

- Vừa nghe xong Quyên liền thắc mắc hỏi

- Anh không phải con ruột, chỉ có những người có dòng máu hoàng tộc mới có thể mở cánh cửa thời không dễ dàng thôi. - Elain nhếch mép cười trong vô thức

- Xin lỗi vì hỏi bài câu không nên hỏi ... Nhưng tôi vẫn tò mò vì sao họ không mở cánh cửa đó để chạy trốn ?- Quyên nhíu mày khó hiểu

- Anh em một nhà sớm muộn gì em cũng biết cũng không cần phải giấu. Còn câu hỏi kia thì không ai biết trước là họ sẽ bị giết ... anh vừa kể là toàn đại lục đều bị thao túng rồi đúng chứ.

  - Bỗng nhiên nở một nụ cười thầm kín, vuốt nhẹ mái tóc đen bóng của Quyên - Bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.

  Quyên im lặng một hồi rồi lên tiếng lạnh lùng

  - Tôi sẽ giết con mụ hoàng hậu đấy ! Xưng vương như mong ước của Jin. Đừng có cản trở, tôi sẵn sàng ra tay diệt khẩu nếu cần đấy - Quyên nhìn Elain với ánh mắt sắc lạnh.

   CHÍNH SỰ HẬN THÙ ĐÃ THAY ĐỔI CON NGƯỜI. Từ một học sinh hiền lành, yếu đuối thành một ác quỷ máu lạnh, sẵn sàng giết người khi cần thiết. VD chân thật nhất chính là Quyên. Mất đi tình cảm gia đình, mất đi bạn bè, hận thù chiếm lấy toàn tâm trí. Cuối cùng bước vào nguy hiểm ... Và liệu < Điều đó không ai biết trước được>

- Anh biết em sẽ nói vậy mà - Anh mỉm cười thản nhiên như lường trước mọi lời nói của Quyên - Anh sẽ giúp em ! Đưa em lên ngôi vị nữ hoàng - Giọng nói nhẹ nhàng, phóng khoáng

- Miễn đừng phiền tôi ! - Quyên lại nằm xuống giường lấy chăn trùm kín đầu. Cô cúng có chút ngại ngùng đấy chứ < Đừng nghĩ n9 của chúng ta mặt dày nhé mn >

- Bé ngốc ! Nhóc con đi cùng em đang lo lắng ngồi chờ bên ngoài kìa

- Keichi ! - Quyên ngồi bật dậy, khuôn mặt mừng rỡ, được như chạy ngay ra ngoài

- Từ từ ! - Elain giơ tay ra ngăn lại - Một tuần! Trong một tuần anh sẽ rèn luyện cho em thành thục ma pháp hệ, và ma pháp Hủy diệt. Lúc đó em sẽ đủ mạnh mẽ để trị vì một đại lục - Mặt anh nghiêm túc đến lạ lùng, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn cô. Có thể thấy những ngày sắp tới đây của cô sẽ không còn yên bình nữa nhưng đó lại chính là thứ cô cần ngay lúc này !

   Cái cảm giác hưng phấn đột ngột trỗi dậy trong cô. Nó vừa gây ức chế lại vừa kích thích. Thật tuyệt ! Nó làm cho con người cười trong mọi hoàn cảnh, kể cả lúc tuyệt vọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro