Yên bình trước trận chiến khốc liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một lúc mệt mỏi luyện tập cùng  " anh trai " Quyên làm ườn xuống nền cỏ xanh ngát ngắm nhìn bầu trời không một gợn mây. Việc làm này giúp tâm trạng của cô ổn định không ít. Anh trai của cô rất tài năng, dạy rất dễ hiểu ... Chỉ có điều là quá nghiêm khắc khiến Quyên hao tổn không ít sức lực trong việc rèn luyện cơ thể.

Để được nghỉ ngơi Quyên phải hít đất 50 lần, chạy 50 vòng, nhảy cóc 100 lần " Không biết mình có phải em gái ổng không nữa " - Nghĩ lại mà làm cho cô rùng cả mình.

Gió thổi nhẹ từng cơn, mùi cỏ thơm dịu mát dần dần ... làm Quyên thiếp đi. Mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao, giờ không cần nghĩ nhiều nữa ... Cứ ưu tiên lợi ích bản thân trước tiên. Đánh một giấc thật no say.

- Chị Quyên ! Dậy đi ! Anh Elain gọi ăn tối rồi - Keichi lay người Quyên, gọi cô tỉnh dậy

Quyên nửa tỉnh nửa mơ bất giác gọi tên " Jin " . Người mà cô nhìn thấy lúc này không ai khác ... Chính là anh. Đưa tay quơ quơ xung quanh nhưng cô không chạm được vào, dù biết đó là một hành động ngu ngốc nhưng vẫn làm ... lẽ nào trong cô luôn còn niềm tin rằng anh chưa chết.

- Jin, cảm ơn anh vì mọi thứ - Quyên bi quan nói, ánh mắt tràn ngập sự xót thương và cô đơn. Dùng từ ngữ nào cũng khó có thể nói rõ về nỗi u sầu của cô  

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa ... Tôi cứu em không phải vì nghĩ em là nữ hoàng đâu. Nhiều lần tôi cũng tự lừa bản thân mình như vậy nhưng ... Tôi đã nhận ra tình cảm dành cho em, thứ tình cảm đó hoàn toàn lấn át tâm trí, nhìn em vui là tôi vui, em đau tôi còn khốn khổ hơn. Tôi luôn tự nói đó là sự lo lắng của người anh trai với em gái nhỏ bé bỏng của mình. Có lẽ tôi đã nhầm lớn rồi. Ha ... Đơn phương ngu ngốc ... 

- Hm, đúng là anh ngu ngốc thật - Quyên vô cảm mà gật đầu - Luôn giấu đi, giờ anh còn có thể làm gì được nữa không ? Hay mọi thứ đều trở thành vô nghĩa ...

Anh nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh xoa đầu Quyên, trầm tư nói :

- Không vô nghĩa ... Tôi mà bộc lộ tình cảm thì còn khiến em đau khổ hơn, mà điều tôi mong muốn là em luôn vui vẻ và hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như trước. 

- Tôi không có lí lẽ nói lại anh ... - Bỗng dưng " Tóc " nước mắt liên hồi tuôn ra - Sao anh luôn đáng ghét như vậy ! Lúc nào cũng vì tôi ... Jin ! Tôi cũng thực sự coi trọng anh như sinh mạng của mình ... - Quyên đấm xuống nền đất ... Nhưng không hề ... đau chút nào

- Em không phải có mình tôi, còn rất nhiều người yêu quý em, nguyện vì em mà hy sinh mọi thứ. Hãy vui vẻ vì những điều mình đang có và cố ... giữ nó thật chắc - Jin lau đi nước mắt của Quyên rồi dần dần lơ lửng trên không trung và từ từ tan biến - Vĩnh biệt ... Người con gái thân thương !

Không thể kiềm chế xúc động, Quyên òa khóc như một đứa trẻ. Có người cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Quyên, nhẹ nhàng vỗ vai cô, nở nụ cười an ủi. 

- Chị đừng buồn nữa, từ giờ em tuyệt đối bảo vệ chị. Sẽ không như lần trước nữa, không để chị một mình. Chị còn anh trai này, còn mẹ này, ai cũng đều yêu quý chị, nhất quyết không để chị chịu uỷ khuất nữa - Giọng Keichi ngây thơ, ánh mắt nhìn Quyên thì long lanh thực sự khác thằng nhóc Keichi cụ non bình thường.

- Cảm ơn ... - Quyên nghe vậy dần tĩnh tâm lại, mỉm cười nói " Jin nói đúng ! Mình vẫn còn họ, từ bây giờ bất cứ ai dám động đến người thân của ta ... Sẽ có một vé tử, sống không bằng chết "

Keichi ngẩn ngơ nhìn Quyên, rồi vội vàng nói :

- Vậy giờ ta mau chóng về thôi ! Anh Elain sẽ tức giận đó chị, đáng sợ lắm (;ŏ﹏ŏ)

- Đúng rồi ! Ta phải mau về thôi ... - Quyên đứng bật dậy - Tay em sao thế nhóc ? 

- Dạ ... Không có gì ... Làm đồ ăn với anh Elain, em hậu đậu quá thôi hehe không có sao hết - Nhóc dấu tay đi, lắp bắp

- Oh, vậy thì cẩn thận chút - Quyên gật đầu, cô biết nó nói dối, những vết thương đó chính từ tay Quyên gây ra - Dù sao chị cũng xin lỗi 

- Xin lỗi gì cơ chứ ?

- Không cần suy nghĩ nhiều đâu - Quyên xua tay cho qua 

<...> - Xin lỗi anh Elain, bọn em để anh đợi lâu rồi - Nhóc Keichi nhanh chóng chạy vào bàn ăn

- Do em đấy ! Đừng trách Keichi - Quyên nghiêm túc nhìn Elain

- Aiza, hai nhóc ngốc này ! Cứ như anh sắp ăn thịt hai đứa vậy ~ Không mắng đâu mà lo ! Hôm nay em vất vả rồi ... Ăn cơm đi em gái, cả nhóc nữa. Đồ ăn vẫn nóng hổi đó - Elain cười hào sảng vỗ vào lưng hai người bôm bốp 

- Cảm ơn 

- Con nhóc này còn biết nói cảm ơn sao ? Anh toàn thấy em kêu than đủ điều. Nhưng nghe em nói vậy dễ chịu thật đấy ~ Nói lại đi 

- Không đâu ! Em ăn đây 

- Ớ, tiểu bảo bối nhỏ ~ em phũ thế 

- Anh chẳng giống lời đồn chút nào ! Hahahaha 

                                       TÔI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH RỒI ! LẦN NÀY TÔI SẼ ...

Hết chương rồi. Hẹn gặp lại nha các độc giả yêu quý >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro