Đơn thân độc mã. Một mình tiến lên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gì cản nổi thời gian, một tuần trôi qua nhanh chóng, những ngày yên bình với anh trai và người bạn duy nhất của Quyên đã kết thúc. Mọi chuyện Quyên dự tính, phải hoàn thành.

- Oáp, hôm nay em làm đồ ăn sáng à, bảo bối nhỏ ~ Anh sẽ ăn thật nhiều - Elain hào hứng ngồi vào bàn ăn ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

- Lấm lem vậy chắc chị cố gắng nhiều lắm - Keichi cười híp mắt, đập bôm bốp xuống bàn - Đáng mong chờ !

" Họ cứ như vậy ... Tôi xin lỗi, lần này hai người chịu thiệt một chút ... Việc tôi làm cũng chỉ để ... " - Quyên đứng trầm ngâm một hồi (・_・)

- Sao lại là cái bản mặt trầm lặng đấy, có chuyện gì sao Quyên ? - Elain quan tâm hỏi

- Không, không có gì, em lo lắng chút thôi - Quyên giật mình lắc đầu

- Chị đừng lo, có bọn em bảo vệ ! - Keichi ưỡn ngực

" Nhóc là một quý tộc vậy mà đi theo chị ... Chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Em còn nhỏ Keichi, chị sẽ không để em nguy hiểm " - Vậy cảm ơn nhiều - Quyên bê đồ ăn ra bàn

- Đã hiểu kế hoạch rồi chứ ? - Elain nghiêm túc đến lạ thường - Đừng trái lệnh ! - Anh liếc qua Quyên một cái sắc lạnh ಠ ل͟ ಠ

- Ừm ...

- Ăn thôi, ăn đi hai đứa - Ngay lập tức Elain trở lại trạng thái hài bựa bình thường - Không ăn không có sức đập phá đâu.

<...> - Xin lỗi vì đã đánh thuốc mê, nhưng đây là cách duy nhất em nghĩ ra để bảo vệ hai người (。•́︿•̀。) - Quyên buồn bã nhìn Elain và Keichi nằm gục trên bàn - Chỉ lần này thôi nên đừng giận nhé !

Cẩn trọng mặc giáp xong Quyên dặn dò vài tên lính :

- Ta đi trước, mở đường cho quân ! Khi nào thấy pháo sáng thì tiến quân, được chứ ?

- Rõ ! Ngựa của cô đã được chuẩn bị, Đại Hồng Mã, con ngựa có kinh nghiệm chiến trường nhất.

- Cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của các anh - Nói xong Quyên vội vã nhảy lên ngựa. Phi nhanh về phía kinh thành

... - Tướng quân cô ấy đi rồi - Tên lính thì thầm vào tai của Elain

- Em ấy vẫn kiên quyết hành động một mình sao ? Đã cảnh báo trước rồi mà ... Nhóc cũng dậy đi ! Mau chuẩn bị tiến quân, không được để Queen gặp nguy hiểm ! - Elain lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt sắc như dao

- Rõ ! - Hắn nhanh chóng chạy đi thực hiện nhiệm vụ

- Đôi mắt của anh thật đáng sợ, Elain - Keichi không kìm được run lên

Elain từ khi sinh ra đã được ban cho đôi mắt đặc biệt " Thiên Nhãn " Nhìn được mọi thứ, tương lai hay quá khứ, vạn vật xung quanh đều rơi vào tầm mắt của anh. Anh đã biết trước việc Quyên cho dùng thuốc mê, có thể chuẩn bị trước.

Cùng lúc đó, Quyên đã đụng độ đội quân tiên phong của nữ hoàng tại một đồng hoang rộng lớn . Với số lượng hàng nghìn người đàn ông to lớn thì hoàn toàn áp đảo. Với con số lớn như vậy, đừng nói là con gái, mấy ông tướng lâu năm cũng phải chạy mất dép. Không run sợ, ngần ngại, đơn thân độc mã Quyên dũng cảm lao như bay về phía trước. Cô đi qua đâu ngựa người đổ rạp đến đấy, máu chảy thành dòng, thân xác cháy đen không toàn vẹn. Chỉ một đường chém của thanh kiếm đã giết chết hơn trăm quân lính.

Rất đông, vừa xử lí xong đợt một tiếp viện lại kéo đến. Nếu không gọi là vô ý thì so sánh là đông như kiến là không sai. Thật khó hiểu, biết nguy hiểm mà vẫn lao vào, chẳng chút lợi ích mà hy sinh bản thân ... Đúng ra là tồi tệ hơn lũ kiến !

- Bọn họ cũng chỉ là người bình thường bị ma thuật của Nữ hoàng điều khiển. Giết sẽ thiệt hại vô ích. - Quyên năng chóng phán đoán tình hình rồi tạo ra một đường băng hình vòng cung, tạo lực đẩy người lẫn ngựa bay lên trời, dùng phong hệ để duy trì trạng thái bay. May mắn là đã rèn luyện thể lực trước, chứ không ... rớt xuống là vỡ mồm (๑•﹏•)

Bọn chúng nhanh chóng đuổi theo, giương cung nhắm thẳng vào Quyên, những mũi tên sắc nhọn lao vun vút về phía cô. Lên trên cao quá nguy hiểm, xuống dưới lại mạo hiểm. " Không có thời gian suy nghĩ cứ bay thôi ! Anh Elain dạy rồi, hỏa hệ rất mạnh, dùng để đẩy rất tốt "

- HỎA TIỄN ! Ở lại bình an ... - Hai tay Quyên đưa ra sau tạo một ngọn lửa, lao vun vút về phía trước. Bọn bên dưới cũng ý thức được một chút về sức mạnh của Quyên, sợ tím tái, không tên nào dám đuổi theo nữa. (ʘ言ʘ)

Một lúc sau liền có một vụ nổ ầm trời, đứng một vững một cách hùng dũng, hai tay khoanh lại, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc. Quyên khí thế hừng hực nói một câu chào :

- Ta đến rồi đây !

- Hmm, ta đợi cũng lâu rồi đấy ... - Coi thường đó là từ đúng nhất để chỉ thái độ bà ta dành cho Quyên. Tự cao đến đáng sợ ʘ‿ʘ

<...> Một lúc sau Elain mang quân đến nhưng lại vắng lặng đến kì lạ ... Chả lẽ lại dễ dàng như vậy, có gì đó sai sai, sau cái sự yên bình này có lẽ nào lại là cạm bẫy nguy hiểm ... Hay chỉ là sự lo lắng thái quá.

- Anh Elain, ta tiếp tục tiến về phía trước thôi ! -Keichi thiếu kiên nhẫn lên tiếng.

- Có, Mai. Phục ! - Hàng lông mày nhíu chặt lại, lạnh lẽo gằn từng từ

- Hả ??? - Keichi quay xung quanh, ngó này ngó nọ không hề thấy gì.

- Ể ~ Bị phát hiện rồi ... Không ngờ luôn á ~ - Một giọng nam giễu cợt vang lên (~‾▿‾)~

Vậy là kết thúc rồi ~ Bye bye nhoa ! Diễn biến tiếp theo ra sau cùng hóng nha (ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro