Tứ Đại Thiên Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba con người kì lạ bước ra không khí, một nam ( cũng không hẳn ... Ái nam ái nữ đúng hơn ), một thằng nhóc ôm mấy con búp bê quái dị, một ông chú mặt mày dữ tợn với cơ thể cường tráng vác trên vai một cây chùy cỡ lớn ... Vậy còn người nữa đâu ? Ai có mặt ở đó đều có một suy nghĩ tò mò như vậy ! Những con người được tôn là Tứ Đại Thiên Tướng vừa có quyền lực vừa có sức mạnh, dưới một trên vạn, người đời nghe danh đã thấy sợ hãi. Nhưng nhìn chúng chẳng giống như lời đồn chút nào cả 

- Này ! Không phải ta bảo nhóc gọi cô ta đi cùng rồi sao ? - |< Nhất Thiên Kiếm >| Otokorashī tức giận gây gổ với thằng nhóc con thấp bằng nửa mình. Không chút thương hại tặng thêm một cái cú đầu thiệt mạnh

- Ta bảo Seinaru rồi ! - Nhóc ta một giọng hờ hững tựa hồ chẳng chút để tâm |< Tam Thiên Thương >| Takai 

- Ta ? Có à ... - Khác hẳn với vẻ bề ngoài dũng mãnh, hung tợn của mình |< Tứ Thiên Chuỳ >| Seinaru lại có giọng nói thánh thiện, ngu ngốc đến lạ thường. Đến cả hành động của ông ta nhìn kiểu gì cũng không ra nổi một chút ác độc vốn có trong lời đồn 

Bọn họ cứ liên tục bàn tán, mỗi người hai ba câu, như thể ở đây chỉ có ba người thôi vậy. 

- Cái tên ái kia ! Mi im mồm cho ta ! - Sự gào thét của một đứa nhỏ bao giờ cũng đáng sợ, gây khó chịu. 

- Ta lớn hơn ! Ta có quyền ! - Otokorashī nhấc bổng Takai lên một cách dễ dàng. Quyết liệt lắc lư nó cho hả giận

- Ngươi bằng tuổi ta ! - Takai túm lấy mái tóc dài của Otokorashī giật thật mạnh

- Ngươi. Lùn ! 

- Thôi nào ... Ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ trước, có gì về nhà chúng ta cùng trò chuyện 

- Cút - Nhận hai nắm đấm vào giữa mặt, Seinaru bay xa một đoạn 

" Bao giờ mới xong đây ? " - Sốt ruột Keichi nhìn về phía Elain chờ lệnh

- Cứ đợi thêm vài phút nữa - Mặt không biểu cảm, anh thản nhiên nói

Quân lính từng là những lính đánh thuê ngang ngược sau khi thua bái phục dưới tay Elain đã biến thành những con người trung thành, nghe lệnh tuyệt đối.Quân lính dù không thuộc loại bậc nhất tinh luyện, không được huấn luyện nghiêm chỉnh nhưng trước giờ trước mặt Elain một chút biểu cảm cũng không thể hiện.

- Các người dừng lại đi ! - Keichi hét lên 

Bọn chúng giữ nguyên vị trí, ngoảnh đầu ra chỗ tiếng nói nở một nụ cười quái dị, nói những lời như cho thấy đó là chủ ý của chúng :

- Mục đích chính là giữ chân bọn ngươi mà ... 

- Đến rồi ! - Elain trầm tĩnh suốt nãy giờ nở nụ cười hào sảng - Vậy chúng ta mạn phép giết chết các " Thiên Tướng " triều đình rồi !

- Tên nhóc này ... lâu rồi mà cách hành động của ngươi vẫn vậy - Otokorashī cười thích thú - Nhưng nhóc vẫn phải quỳ dưới chân ta thôi

- Không bao giờ ! - Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Otokorashī - Đã nhiều năm rồi, ta chắc chắn sẽ giết chết được ngươi !

 Không gian bỗng chợt tĩnh lặng đến lạ thường, tập trung còn có thể nghe tiếng thở, tiếng nhịp tim không ổn định của nhau.

Ba tên " Thiên tướng " kia thay đổi một cách chóng mặt, gương mặt nghiêm nghị, miệng khẽ nở một nụ cười nhạt. Takai dùng giọng khinh bỉ, nóng lòng nói :

- Ta thất vọng về ngươi ! Chó không trung thành chỉ có thể giết ...

Một vòng xoáy lớn xuất hiện giữa bầu trời, từ trong đó một bóng dáng dũng mãnh lao thẳng xuống mặt đất. Dosu đứng nhìn chằm chằm vào ba tên tướng, tức giận gào lên

- Ta chưa bao giờ nói mình trung thành với lũ ác quỷ các ngươi ! Nữ hoàng Tsuyoi là người vĩ đại nhất và ta chỉ theo người !

- Nếu vậy ... Ngươi cũng sẽ chết

- Câu. Đó. Nên. Để. Ta. Nói ! - Elain gằn giọng, chĩa kiếm về phía chúng - GIẾT !

Chỉ chờ giọng nói uy lực này vang lên, hai thế lực lao vào nhau chém giết. Nói đúng là quân mình lấy đông hiếp " yếu ", nhưng vẫn vô cùng bất lợi.

    Tứ Đại Thiên Tướng chán ghét nhìn quân lính, trong mắt chúng họ yếu đuối chẳng khác gì một con kiến. Không dây dưa nhiều Otokorashī nhắm thẳng vào Elain. Hắn lơ lửng trên không, nhẹ nhàng phất tay đã khiến người lẫn ngựa Elain cũng mấy tên đứng đằng sau đều văng hết đi.
" Perfect, cú ném đẹp thật " 

Tuy đối với quân lính đó là cú chí mạng thì với Elain cũng chỉ như muỗi đốt, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần mà lao như tên bắn tới. Sử dụng sức mạnh của đôi mắt mà đoán trước các hành động của Otokorashī, lợi dụng tấn công vào các chỗ hiểm

- Thằng nhóc này từ bao giờ mi trở nên gian xảo như vậy hả ? Từng là tế vật đi theo phục vụ bọn ta, vậy mà lúc này chĩa kiếm vào Otokorashī này sao ?

- Ngậm. Mồm. Lại ! Đừng có nhắc tới cái quá khứ đó bẩn đó nữa

- Tế vật vẫn chỉ là tế vật, không hơn không kém

- Hồi còn theo ta nhóc chỉ là một thằng hay khóc lóc, sức mạnh bản thân không điều khiển nổi ... Lớn rồi nên cũng thay đổi đấy chứ ! Đáng tiếc ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn giải phóng năng lượng ma thuật. Không thể dấu được, cái năng lượng của nhóc vẫn khiến ta thèm thuồng

Phía Keichi khá yên bình, cậu và Seinaru vẫn đứng yên, dường như đang thăm dò lẫn nhau.

" Thay đổi hình dạng ... " Nhóc thì thầm từng từ, từ tay tỏa ra một loại ma pháp bao trùm toàn thân. Với suy nghĩ của một thằng nhóc, nó nghĩ rằng biến thành con gái sẽ được lão to lớn ra nương tay. Cậu biến thành Tain, đấy là người con gái xinh đẹp nhất mà nhóc ta biết ... Nó trông vậy mà đơn giản, định dùng " Mỹ nhân kế " 

Đứng từ phía xa Seinaru bất giác bất động một hồi, hai mắt hắn trừng trừng

- Mesidian ! Em ... Em chưa chết ? - Hắn lao nhanh như một cơn gió ôm chầm lấy Keichi

AAAAAA ! Đừng có " hợp tác " quá như vậy chứ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro