Chương 2 : Tôi là con người như vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*Hãy vừa đọc truyện và nghe nhạc . Nếu bạn muốn trải nghiệm câu chuyện thêm hay và hấp dẫn!

Link1: https://www.youtube.com/watch?v=WuidRkO5o04

Link2:https://www.youtube.com/watch?v=NAE6aMd1afU


*Cho các bạn xài máy tính^^

https://www.youtube.com/watch?v=WuidRkO5o04

https://www.youtube.com/watch?v=NAE6aMd1afU

1 tháng trôi qua nhanh thật , kể từ ngày tôi bỏ em mãi mãi....

Cũng như bao ngày , tôi vùi đầu vào các ca phẫu thuật nội tạng cho bệnh nhân. Tôi không bao giờ chán nản với công việc này vì nó luôn mang lại cho tôi sự hấp dẫn, thích thú. Trước đây nó từng là ước mơ lớn nhất đời tôi đấy .

" Phù" ~....mệt "vỡi" ra :v. Tối rồi nhỉ!

Xong công việc , tôi có ghé qua cửa tiệm để mua vài đồ ăn vặt. Anh bán hàng có thối lại tiền dư cho tôi , biết rằng anh ta cố tình lừa tiền tôi nhưng tôi vẫn mặc kệ . Dù sao cũng chỉ là 1.000đ.

Chợt tôi làm rơi chiếc móc khoá hình trái tim do người yêu cũ tặng cho mà tôi luôn mang bên mình .

Bỗng xuất hiện một cô gái đứng trước mặt tôi , tôi ngước lên ngơ ngác , cô ấy nói :

"Đồ ngốc , bộ cô cậu gì đây không muốn từ bỏ à , khờ thật..?!"

Tôi ngạc nhiên , cũng không biết cô ấy là ai nữa .

"Xin lỗi! Cô là ai ?"- Tôi tỏ vẻ không quan tâm.

Cô ta bước đi một mạch ra khỏi cửa tiệm. Tôi cũng không thèm để ý. Bước về với đôi chân rã rời .

Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng sau ngày làm việc căng thẳng. Tôi định ra công viên hóng gió nhưng lại nghĩ đến con chó ở nhà . Tôi có mua thêm thức ăn cho con cún cưng yêu quý và ra về nhà với chiếc taxi rẻ tiền.

"Bịch...." ôi! nhớ cái nệm quá! tôi lăn qua lăn lại tay ôm chiếc gối tôi thích nhất trên chiếc giường nhỏ gọn được đặt ngay ngắn bên góc phòng như 1 đứa trẻ con . Con chó KiKi của tôi vội "tứng" lên giường rồi liếm láp tôi như con nó vậy . Tôi ăn bữa cơm rất đạm bạc . Tôi ít quan tâm đến sức khoẻ của mình dù là 1 bác sĩ. Con cún ăn xong , cái bụng to tròn , mũm mĩm nằm trên giường ngủ của tôi .

"oáp"~ buồn ngủ thật. A ! Chợt nhớ ra sữa cho cún con đã hết .Tôi chạy thẳng ra tạp hoá gần đó và mua vài chai sữa...

Vội quá quên không kịp thay quần áo , bận mỗi cái áo khoác mỏng manh với cái quần đùi , cóng muốn chết. Đầu óc giờ này lẫm bẩm quá !

Trên đường về , tuyết rơi....

.....Lòng tôi nhói lên 1 nỗi buồn man mác....

Bao kỉ niệm đẹp lại ùa về trong tôi. Tôi và em ấy....Nhớ thật! Cái cảm giác này làm tôi nhớ ..... nhớ lắm cơ , nhưng đành chấp nhận sự thật thôi ....

Tuyết.....

"Thôi đừng nghĩ về em ấy nữa , quên em ấy đi ...."-Tôi tự nhủ trong đầu.

Cúi mặt xuống nền đường và nhấc chân lên bước nhẹ nhàng và đi về.

"Á..."- tôi va phải 1 người và té.

Ô ! Lại là cô ta . Xì...!

"Tôi muốn cho cậu biết tên tôi ."- cô ta cười vui vẻ.

"Ơ! Tại sao? Tôi không cần . Tôi không muốn biết."

Cô ta nhăn mặt , thay vì trả lời câu hỏi của tôi , cô ấy hỏi lại tôi:

"Vì lí do gì ?"

"Cô muốn làm quen ? Tôi không muốn quen 1 loại người vô duyên như cô !"-Tôi lên giọng .

Cô ta cười nhếch mép và bỏ đi ngay , đi qua tôi và cố ý đai 1 phát mạnh vào vai.

Đúng là 1 cô gái lạ lùng .



Hừm...!

___________END chap 2____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro