Chương 3: Cô là người đầu tiên khiến tôi tò mò đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hãy vừa đọc truyện và nghe nhạc . Nếu bạn muốn trải nghiệm câu chuyện thêm hay và hấp dẫn!

link 1 : https://www.youtube.com/watch?v=Uy1xqGwx3l8

link 2 :https://www.youtube.com/watch?v=B35fetG-BN4

*Cho các bạn xài máy tính^^

https://www.youtube.com/watch?v=Uy1xqGwx3l8

https://www.youtube.com/watch?v=B35fetG-BN4

"Reng....reng....reng...."-Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi .

Tôi rời khỏi giường , mặt ủ rũ , mệt mỏi , bước vô buồng tắm . Ôi! buồn ngủ chết mất!

Ăn sáng xong , tôi ra khỏi nhà với chiếc cặp rồi đi tới bệnh viện làm việc như bao ngày .

"Bác sĩ Kai , phòng số 25 có bệnh nhân tai nạn xe hơi , cấp cứu gấp!!!!......anh Kai ! anh Kai! Phòng 69 bệnh nhân **** nhịp tim tăng lên đột ngột , cần bác sĩ đến ngay...!!!".....- Các y tá hấp hối .

Haizzz! Chỉ mới vào cửa bệnh viện thôi mà !-_- . Nơi tôi sống luôn đầy ắp những nguy hiểm nhưng tôi yêu nơi này , nó đẹp lắm. Mỗi ngày đều có tai nạn rồi bệnh nhân nhập viện tới tấp.

Tôi chạy vào cấp cứu cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông rất nặng. Bệnh nhân này bị chấn thương phổi , chấn thương sọ não , bể lá lách , 2 tay 2 chân gãy hết...Công nhận nặng thật đấy ! Tôi liền đưa vào phòng phẫu thuật .Ca phẫu thuật này coi bộ chứ khó khăn đây.

....1 tiếng đồng hồ trôi qua...

"Bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch nhưng tôi không thể chắc chắn 1 điều là anh ta được an toàn. Còn tuỳ thuộc vào thời gian nữa ."- Tôi nói vs người nhà bệnh nhân.

"Ý bác sĩ là sao ???!!!! Con tôi làm sao !!?? ><"

"Nếu trong vòng 24h anh ta không tỉnh dậy thì tôi rất tiếc thưa ông bà ."

Bà mẹ bệnh nhân khóc thảm thiết , gào lên , lo cho tính mạng con mình. Tôi cũng muốn anh ta tỉnh dậy lắm nhưng tôi đã cố hết sức rồi. Haizzzz khổ thật.....

Tôi đưa anh bệnh nhân đó vào phòng bệnh , khám , đo này nọ rồi bỗng nhiên nhịp tim bệnh nhân tăng lên đến mức độ quá quá nguy hiểm rồi tắt thở . Tôi giật mình ..... đứng hình . Từ hồi giờ tôi chưa bao giờ thất bại trong công việc vì tôi rất biết cố gắng .....

1 cô gái xinh đẹp bước vào . Hình như cô ta cũng là bác sĩ của bệnh viện này. Ô ! là cô gái hôm bữa mà !

"Không lo cứu bệnh nhân đi , còn đứng đơ ra đó làm gì ? anh phải là bác sĩ không vậy ?!"- Cô ta nhăn mặt cằn nhằn tôi.

Tôi im lặng . Không ngờ cô ta là 1 bác sĩ ở bệnh viện lớn này , trước giờ chưa từng thấy cô ta trong bệnh viện .

Cô ta đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật .Tôi chạy theo giúp đỡ vì đây là công việc của tôi.

Huyết áp 40/60 dù đã tiêm thuốc nhưng không thay đổi nên cô quyết định mổ ngay . Cô ta mổ chính , khi vừa phanh bụng ra thì máu từ tử cung chảy xối xả, bắn cả vào cô . Trong nháy mắt với đôi bàn tay nhanh phăng phắc , cô ta đã đưa linh hồn nạn nhân từ cõi chết trở về. Nhưng tình trạng của anh ta còn khá yếu . Cô ta đã giúp tôi ? Tôi thật sự rất kinh ngạc về sự thông minh và sự nhanh nhẹn của cô ta trong tình huống nguy hiểm này. Tôi khâm phục cô ấy !Nếu không có cô ta chắc mình cũng bị đuổi việc .....

Cô ta bước ra khỏi phòng và nói chuyện vs ba mẹ bệnh nhân . Gia đình người bệnh được giải thích rõ ràng và họ hiểu được nguy cơ tử vong.

Tôi rất tò mò về cô gái lạ kì này ! Đây là lần đầu tiên sự hiếu kì lại nổi trong lòng tôi....

Trưa, giờ ăn trưa , tôi đợi cô ta ở cửa hàng đồ ăn của bệnh viện . Ô ! Cô ta kìa ! Tôi chậm rãi tiến lại gần , mặc dù biết trước đây mình đã khinh thường cô ta ....=="

Tôi đứng trước mặt cô ta và cản đường , điều đó khiến cô ta ngạc nhiên :

"Cậu đây làm gì thế , muốn cản đường "bố" à ?!"-Cô ấy trơ mặt ra .

Điều đó cũng khiến tôi hơi khó chịu. Tôi hỏi :

-" Tên cô là gì ? Tôi muốn biết."-cúi gằm mặt xuống đất.

-"Tên tôi á ? Cậu muốn làm quen vs tôi à ?"- vẻ mặt đanh đá.

-"hừm....! Phải ! Tôi muốn cảm ơn cô 1 tiếng chứ để người ta nhắc là phiền lắm !"

-"Tôi tên Min - trưởng khoa mới của bệnh viện này . Có thắc mắc thì cứ nói , tôi sẽ giải đáp ."

Cái tên nghe quen quen ....nhưng cũng không nhớ nổi là ai nữa ....!

-"Còn gì không tôi đi ăn nà , đói quá đi ~ ...." - cô ta vui vẻ rên.

-"ừ!"

-"Cậu muốn ăn cùng không?!"-Cô ta mời.

-"Thôi khỏi ! Có hẹn rồi!"

Cô ta bỏ đi . Tôi muốn hỏi cô ấy là ai nhưng mà ngại , tên cô ta nghe quen lắm. Không biết là ai nữa . Thôi để tìm hiểu cô ta cho đỡ tò mò vậy....

Tôi ra về và ghé vào quầy đồ ăn nhanh , mua cái bánh mì nhỏ rồi ăn .

" Cậu ăn đơn giản vậy ? lấy sức đâu mà làm việc ?"

Hể ! lại là cô ta ......ôi ! cô ấy định làm gì mình vậy trời.... ==''

-" Cô theo dõi tôi à ? Sao cô bám tôi như đĩa vậy ?"-Tôi nhăn nhó , khó chịu.

-"Tôi chỉ theo dõi cậu thôi ! Tôi nghĩ cậu nói láo tôi để từ chối bữa ăn trưa vs tôi. Tôi đã giúp cậu đó . Ăn vs tôi 1 bữa đi ! Nha !"-Cô ta nài nỉ.

-"Cô thích ăn trưa vs tôi à ? Ok ! Vì cô đã giúp tôi ."

-"Hí hí ! ...Tôi thích tìm hiểu cậu, tôi thích con người cậu lắm! ......."-cô ta mừng rỡ , cười sằng sặc .

....."Từ lâu lắm rồi , cậu biết không".....-Cô ấy nói lảm nhảm trong miệng.

-"Vào đây ăn luôn đi!"-Tôi nói.

-"Oki ~ "

Và thế bữa ăn trưa của tôi và cô ta kéo dài 30p . Nhàm chán .Công nhận con người cô ta nói nhiều dễ sợ . "Vỡi miệng" ....

"Tạm biệt Kai!!!" - Cô ấy vẫy tay

Tôi im lặng ngoắc đầu đi về.

Ủa ! cô ta biết tên mình à ?!

Phần tôi về , phần cô ta về dưới trời lạnh buốt.

....hừm...dần rồi tôi sẽ tìm hiểu kĩ về cô hơn....

_____________END chap 3_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro