Chap 10: Giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tân bang chủ của Hắc Long quả không tầm thường. Để xem cô tài giỏi đến đâu" một tên lạ mặt nấp sau bụi cây nở nụ cười nửa miệng thích thú rời khỏi nơi ẩn náu. Nó biết chứ. Nhưng nó muốn xem tên đó tính chơi trò gì với nó. Su níu lấy tay nó lắc lắc:
- Boss à! Mình về nhà cậu chơi được không? Năn nỉ luôn á - nhỏ ngoái đầu ra đằng sau nháy mắt với hắn và Tronie.
- Phải phải - Tronie và Su cứ nheo nhéo bên tai nó. Khốn nạn. Đời thật khốn nạn.
- Tôi cũng đi nữa - hắn lên tiếng. Hắn muốn biết nó sống ra sao, hơn hết là Hắn muốn biết nó có phải "người đó". Nó nhíu mày nhìn hắn
- Đi - nó gọi điện cho người lên mang xe của nó về rồi cùng tụi hắn... đi bộ.
Nó thích thả bộ trên con đường này. Quang cảnh hữu tình, không khí trong lành, đặc biệt là yên tĩnh. Thế mà ở đằng sau có 3 tên không biết điều nói suốt chặng đường (hắn chỉ nói vài câu rồi thôi, ngoài ra là 2 đứa điên kia say xưa "chặt chém" nhau). Từ xa tiến lại 5 người mặc đồ đen, ánh mắt sắc lạnh, mặt không cảm xúc, có lẽ là sát thủ đang tiến thẳng về phía tụi nó. Một người con trai khuôn mặt anh tuấn hỏi nó
- Cô. Hắc Long - kiệm lời y hệt nó.
- Oh yes. What the hell? - nó thường trả lời bằng TA với những người như vậy.
Tên đó cũng không nói gì mà cũng 4 tên còn lại xông vào đánh nó luôn. Nó nhẹ nhàng né từng đòn, dùng chân cản lực đánh của từng tên kết hợp với đầu gối tấn công phần eo làm đối phương mất sức rồi bắt đầu hạ gục từng tên.
Click... Tiếng đạn lên nòng.
Pằng... Pằng... Keng
2 viên đạn bay ra cũng lúc chạm vào nhau rồi cũng rớt xuống.
Pằng...
Một thân ảnh ngã xuống, máu chảy ra từ ngực trái thấm đẫm nền đường... Sau khi viên đạn đầu tiên rớt xuống, không chần chừ nó bắn luôn viên thứ 2. Bọn sát thủ đã bỏ đi, chỉ còn lại 3 tượng đá đứng đó hết nhìn cây súng -> tên bị giết -> chuyển sang nó. Cứ thế lặp đi lặp lại đến khi nó lên tiếng:
- Đi

- Boss, cậu vừa giết người. Đây là thời pháp trị, giết người sẽ bị bắt tù - Su đi song song với nó, nói những gì nhỏ đang lo sợ trong lòng. Nó không nói gì chân vẫn rảo bước đều.
- Em là người của Hắc Long sao? - hắn bất chợt hỏi nó. Đây là lần đầu tiên hắn bắt chuyện với nó. Nếu nó bị bắt nó có thể dùng thế lực ra ngoài hắn cũng không cần lo nhiều nhưng nếu nó là người của Hắc Long thì hắn sợ là nữ chủ kia sẽ không tha cho nó...
- Ừ - nó vẫn luôn tự hào về Hắc Long bang của nó, không có lí đo gì mà nó phải phủ nhận nó không phải người của Hắc Long cả.
- Oaaa... hồi nãy cách em bắn súng thật oai nga~. Em không sợ bị bắt tội à. Dù gì cũng là giết người - Tronie cũng chạy lên đi ngang với nó.
- Giết người? Hừ. Chuyện thường - câu nói của nó nhẹ tựa lông hồng mà như chuông đồng giáng xuống đầu cả đám.
- Thế em làm chức gì trong Hắc Long vậy? - Tronie tò mò hỏi thêm.
- Chức lớn - tất nhiên phải lớn rồi. Ngầu thế mà. Hỏi thừa
- Anh có thể gọi em là Lão Đại không? - Tronie hỏi tiếp, lần này làm nó hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt "I don't care" thường ngày.
- Tuỳ. - cũng không quan trọng lắm. Ai gọi thì cũng vậy thôi. Lão Đại? Hừ. Nó nghe quen rồi. Thêm một người cũng chả sao. Chỉ mong tên thần kinh này đừng là cái đuôi của nó nếu không sẽ phiền phức lắm. Tronie nói nhiều quá mà.
Đi khoảng chừng 20 phút, chân Tronie và Su rã rời, người rũ rượi thì cũng tới được nhà nó. "Xa hoa thật" cả 3 người thầm thốt lên.
Ủa ủa mà cái gì xa hoa??? Ta có thấy gì đâu. Chỉ là căn biệt thự thôi mà. Chẳng lẽ mấy người hông có??? Chậc chậc...
Thật ra thì nói biệt thự cũng không phải mà là...lâu đài mới đúng. Căn biệt thự được xây theo phong cách phương Tây. Gồm 3 tầng: tầng 1 là phòng khách nối liền với nhà bếp. Tầng 2 là phòng của anh em nhà nó và Mun (Mun vẫn hay qua nhà nó ngủ ké) gồm 5 phòng. Tầng 3 là phòng nghỉ của khách gồm 8 phòng. Tất cả các phòng đầy đủ tiện nghi. Muốn vào được bên trong phải đi qua một con đường dài men theo dãy oải hương nên thường có xe đưa vào. Còn nhiều nữa mà thôi. Nghỉ phẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro