Chap 9: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê... cọp cái bà biết sao nay mụ la sát nghỉ học không vậy? - Tronie hỏi Su
- Tôi... - chưa kịp trả lời Tronie đã cắt ngang.
- Mà thôi... mặt đực ra như thế chắc không biết rồi - Tronie chìa môi xiên xỏ.
- Thì... - Su định phản bác thì Tronie lại chen vô
- Đấy thấy chưa, tôi nói rồi mà, cô có biết... - Tronie chưa kịp nói xong thì nó đã sửng cồ lên (thật ra từ khi quen bọn họ nó đã bắt đầu nói nhiều hơn, mà chị này móc họng người ta cũng không kém đâu)
- Gặm ít quá nên thiếu xương à? - nó nhướn mày nhìn thẳng vào Tronie... Run cầm cập, Tronie câm luôn, Su đưọc nó Bảo kê nên lấn tới.
- Này tôi nói thật... đàn bà tôi thấy nhiều rồi, đàn bà cái kiểu như anh là lần đầu đấy... Đây này, họng tôi này vào trong mà ngồi luôn cho êm, cho sướng - rồi Su quay sang nó - Mà sao bọn họ nghỉ vậy Zoi. Hì hì..
Thật hết cách với mấy kẻ lắm chuyện này, mặc kệ bọn họ, nó không muốn ai biết thân phận của bọn nó cả.
- Ken bảo có việc - Hắn đọc sách trả lời thay nó. Rồi cũng chẳng ai nói gì cả. Đến khi ra về thì
- Đứa nào là Trần Khởi My ra đây tao bảo. Còn đứa nào tự xưng hotgirl no1, no2 đâu ra đây chị mày dạy luôn thể - một còn nhỏ tóc tém ngang vai nói to, đằng sau là hơn chục đứa con gái ăn mặc diêm dúa dù đang khoác trên người bộ đồ của trường Royal.
- Con điên nào đám kêu tên của Đại ca tao vậy? - Tronie lầm bầm quay ra đằng sau
- Con chó nào mới sủa lên tiếng cho tao - con cầm đầu sau một hồi gầm gừ mới biết là Tronie nói. Mặt cắt không còn một giọt máu. Tronie méo xẹo, mặt nhăn nhó trông đến tội

Thấy Su bát nháo tụi kia sửng cồ lên, nhào vào nhỏ như những còn thiêu thân khao khát được chết. Nó đã điều tra về Su rồi mới cho nhỏ đánh nhau với tụi đầu gấu, nó chẳng muốn ra mặt làm gì chỉ tổ rắc rối. Hắn và Tronie ung dung đứng cạnh nó xem phim kiếm hiệp miễn phí.
Su quả có tố chất nhưng sức lực thì không đủ. Đứa nào nhào vô thì nhỏ không thương tiếc cho ăn liên hoàn cước, máu me be bét. Nhỏ mệt rồi.
Rắcc...rắcc...
Tiếng xương gãy nghe "giòn tan, êm tai" đến lạ thường. Tất cả quay người qua chỗ có tiếng xương gãy rùng rợn. Bàng hoàng. Bất ngờ. Giật mình. Hoảng hốt. Là nó. Khi đứng quan sát nó biết nhỏ mệt rồi, từ đằng sau 2 thằng con trai cầm gậy lao về phía nhỏ, nó nhanh chân chạy ra chụp lấy tay 2 tên đó và rồi... xương đi xa quá...xương đi xa tay quá...
Quả là Lão Đại của Hắc Long. Mọi hành động đều nhanh, gọn, lẹ làm cả bọn không kịp phản ứng. Hắn không ngờ thân thủ nó nhanh như vậy, thấy nó cứ lầm lầm lì lì hắn cứ tưỏng nó không biết võ. "Cao thủ là đây! Thật ra em là ai? Xem ra tôi phải chú ý em hơn mới được" Hắn nhìn vào người con gái xinh đẹp trước mắt đang dùng chân xử gọn những tên còn lại.
Nó tiến tới chổ nhỏ cầm đầu. Đôi mắt tím xoáy sâu vào tâm can ả. Thật lạnh lẽo và đáng sợ. Ánh mắt đó như thâu tóm cả thế giới.
- Mày. Muốn giống thế. Sao? - luồn khí nào? Ở đâu? Đang phả vào mặt ả.
- Muốn này này - không để ả trả lời Su đã nhào vào cho ả 2 cú đá xoáy ngang bụng văng ra xa. Ả trừng mắt nhìn nhỏ.
- Đừng nhìn tụi tao bằng ánh mắt chó nhìn chủ như thế. Tụi tao không có hiền. Đụng thử xem, ai chết trước. Đừng ngạc nhiên. Vì tụi tao là ĐẦU GẤU, sợ chưa. Giờ thì biến - Su giơ nanh khoe vuốt, hù dọa các kiểu ả ta mới gượng đứng lên bỏ đi, đã vậy còn gửi lại cho nhỏ một câu làm nhỏ tức anh ách "ĐẦU GẤU...con này điên chắc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro