chương 3:kẻ ngoại tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: kẻ ngoại tộc
  Truyền thuyết kể lại thuở bắt đầu của mọi sinh mệnh, từ những thứ sơ khai nhất của vũ trụ. Thiện Ác, Sáng Tối, Âm Dương luân chuyển sinh ra hai thực thể là hiện thân của sự đối nghịch nguyên thủy. Họ được ví như những vị "Thần" đầu tiên lập ra trật tự riêng và ban phát sinh mệnh,đấng tối cao trong những thế giới, không một sinh vật nào có thể chạm tới "Thần".Bản chất đối lập  đã mang tới họ sự cô đơn trong hàng ngàn, hàng chục ngàn năm. Họ lại lần nữa khởi tạo,sinh vật tối thượng mang trong mình một phần của các vị "Thần" sẽ có thể vươn tới đẳng cấp của họ. Với sự luân chuyển của thời gian, "Sơ Nguyên Thần Chiến" được lưu lại đến hàng vạn năm sau đánh dấu cột mốc sự xung đột giữa các vị "Thần", trận đại chiến thậm chí có thể xoay chuyển cả vũ trụ. Lúc ấy sinh vật tối thượng mang sức mạnh của các vị "Thần" đã dùng toàn bộ sức mạnh để tạo ra một khoảng thứ nguyên trống còn được biết đến với cái tên "Khởi Thần Vách", khoảng cách giữa họ đã bị phân định rõ ràng, đại chiến kết thúc. Mà sinh vật tối thượng ấy được gọi là kẻ ngoại tộc hay Thiên Ma, nó dường như bị nguyền rủa bởi xưa kia đã xen vào trận chiến của các vị thần. Những hậu duệ của "nó" đã luôn lụi tàn nhanh chóng theo thời gian, bất chấp sức mạnh to lớn và tiềm năng vĩ đại, chúng vẫn không thể trốn thoát lời nguyền vĩnh cữu. Có lẽ đây là sự trả giá cho hành động đầy bồng bột kia, và cũng có lẽ sức mạnh của chúng quá lớn, lớn đến mức chính thế giới cũng ruồng bỏ.
 Marleen mím chặt môi nhìn Mephisto với ánh mắt hoảng sợ, kẻ ngoại tộc. Trên thế giới này vạn loài dù cùng hay khác chủng tộc cũng được khai sinh từ " Sáng" hoặc " Tối" chúng sẽ không được coi là kẻ ngoại tộc của nhau, chúng chỉ khác biệt về " vỏ ngoài" nhưng bản chất thì gần như tương đồng. Nhưng có một ngoại lệ ngoại lệ duy nhất chính là hậu duệ của " Nó" cá thể toàn năng cân bằng vạn vật, " Kẻ" mang theo lời nguyền trôi qua vạn năm. Những hậu duệ của " Nó" đã luôn lụi tàn theo thời gian tựa như bông hoa tàn ngay khi đông đến, sự tồn tại ngắn đến độ chẳng thể nhìn ngắm toàn bộ thế giới này.
 Mephisto cắn chặt môi, ánh mắt hiện lên tia sắt lạnh rồi biến mất, hắn mỉm cười xoa đầu Zen nói với giọng ấm áp " Bởi vì Kalli rất đặc biệt!"
 Zen hai mắt toả sáng lấp lánh " Thật sao ạ?"
 " Thật! Kalli rất đặc biệt nhưng chị sẽ gặp một ít khó khăn vậy nên con sẽ chăm sóc tốt cho chị được không" ông cười hỏi
 " Dạ vâng!" cậu cười vui vẻ ôm lấy Kalli, đối với cậu mà nói Kalli không chỉ là chị mà còn là người đầu tiên cậu thấy được. Giữa bọn họ luôn có một sợi dây vô hình liên kết với nhau.
 " Được rồi hôm nay đến đây thôi, các con đi chơi đi" Marleen cố nặn ra một nụ cười gượng gạo vuốt lấy lưng hai đứa bé trong lòng nói.
 Kalli mặc dù có cảm giác khác thường nhưng vẫn gật đầu cùng với Zen đi khỏi phòng. Căn phòng chợt tĩnh lặng đến lạ, Marleen hướng mắt về Jay, cô lựa chọn im lặng và nhường lại tiếng nói cho chồng cô, Mephisto.
 Jay nhìn chằm chằm vào cha mình với đôi mắt đỏ, dường như đang cố kiềm nến sự tức giận đang sắp bùng nổ. Ác Ma là chủng tộc dễ mất kiểm soát chúng có thể chỉ vì vài chiếc bánh mà cắn xé lẫn nhau, nhưng hắn biết cha hắn không thể nói gì trong hoàn cảnh này. Sự thật rất rõ rằng hắn đoán đúng, sự nhạy bén và óc phán đoán phi thường giúp hắn đoán ra em của mình chẳng phải kẻ đồng tộc. Dù là Thiên Sứ cũng chẳng phải, hắn thở hắt ra, đôi mắt mèo hơi khép, hắn lấy trong túi ra một cái cài áo được đính một viên đá quý đỏ thẩm rồi đứng dậy quay người đi, trước khi đi cũng không quên nói.
 " Cha à ván cược này con thắng, thế nên những việc tiếp theo con làm cha không được xen vào, cũng không có quyền can thiệp. Giao ước của chúng ta cha còn nhớ rõ mà nhỉ? Mong cha hãy đối với Kalli thật bình thường đừng để con bé nhận ra, con bé rất nhạy cảm" nói rồi Jay rời khỏi căn phòng.
 End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro