Chương 4: Ghim cài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Ghim cài

Kalli được Zen dẫn đi khỏi lâu đài, mặc dù bọn họ là sinh đôi nhưng dường như Zen vẫn luôn hoạt bát hơn cô rất nhiều.

" Zen ơi!" Kalli kéo lại tay em của mình, bàn tay nhỏ xíu xoa xoa đầu Zen rồi nói " chị muốn đi về, em đi chơi trước đi"

" có được không ạ? Chúng ta vẫn chưa chơi đủ mà" Zen hơi nghiên đầu hỏi, cậu bé cảm thấy thắc mắc khi người chị của mình muốn đi về. Kalli luôn là người muốn cậu chơi với cô nhiều hơn, nhưng hôm nay cô lạ quá.

" Um chị muốn đọc sách ở trong phòng, hôm nay chơi như vậy là đủ rồi" Kalli cười nói

" vậy em đưa chị về được không?" Zen

" Không cần đâu, em vẫn chưa hoàn thành xong bức tranh hôm trước mà nhỉ ? Hãy quay về và hoàn thành nó, chị rất mong chờ nó sẽ ra sao" Kalli cố tìm ra một lý do để đẩy Zen ra khỏi cô.

Zen mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng lại chẳng thể phớt lờ lời nói của cô về sự mong chờ bức tranh của mình, câu bé do dự một chút sau gật đầu. " Dạ được ! Nhưng chị nhớ chú ý an toàn nhé !" cậu níu lấy tay cô một chút cuối cùng vẫn buôn ra quay người trở về cung điện của mình.

Kalli nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của Zen dần biến mất, cô bé hơi khép mắt lặng lẽ cảm nhận làn gió thổi qua mái tóc, hương hoa cùng với vị ngọt lịm của trái cây chín trong không khí.

" Kalli !" giọng nói trầm ấm gọi tên cô khiến Ka giật mình quay đầu, Jay bước tới trên tay cầm theo chiếc ghim cài Rubi xinh đẹp.

" Anh hai?" cô bất ngờ cái đầu nhỏ nghiên nghiên " anh không phải ở cùng cha mẹ sao?"

" Ừ ! Nhưng anh đã nói chuyện xong rồi, Kalli đến đây !" hắn quỳ một gối trên cỏ, dùng giọng ấm áp gọi cô

Kalli từng bước lại gần, Jay rất cao hắn dù đã quỳ một gối xuống đất vẫn cao hơn Kalli nửa cái đầu. Ghim cài được đeo lên áo cô, ánh đỏ ánh lên dưới nắng chiếu qua đôi mắt vô sắc càng hiện lên nổi bật.

" Cái này cho em, nhớ giữ thật kỹ nhé !" Jay nói

" Cho em sao?" cô ngơ ngẩn nghiên đầu, nhưng rất nhanh đã gật đầu nói " Dạ em sẽ giữ nó thật kỹ "

Jay mỉm cười xoa đầu cô " được rồi, hôm nay anh có tiết học cần phải đi em có thể tự mình về cung điện chứ?"

" Dạ vâng !" Kalli gật đầu chắc nịch nói

  Jay nhìn cô một lúc rồi mời rời đi, "bóng lưng ấy thật cao lớn nhỉ" Kalli thầm nghĩ. Bỗng cảm giác quen thuộc loé qua trong đầu nhưng rồi vụt biến mất tựa như ảo giác, cô bé nhìn lấy bóng lưng đã biến mất sau hàng cây lại nhìn chiếc ghim cài trên ngực, nó tựa như màu của trà hoa hồng được ủ đầu mùa, trong trẻo và lấp lánh. Vức đi cảm giác mơ hồ ra sau đầu cô vừa đi vừa ca hát . "Tôi có một hoa đỏ, tôi có một hoa vàng. Bỗng một ngày tôi gặp được chú sói, chú nói ' hãy cho tôi hoa đỏ và tôi sẽ cho bạn trái tim của tôi ' tôi đã trao hoa đỏ cho sói nhưng sẽ không lấy đi trái tim của cậu ấy. Tôi lại gặp báo vàng cậu nói ' hãy cho tôi hoa vàng và tôi sẽ cho bạn sự trung thành ' tôi đã cho báo hoa vàng nhưng tôi không nhận lòng trung thành của cậu ấy."

  End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro