Chương 11: Những Kẻ Tàn Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Những Kẻ Tàn Nhẫn.

Sự thật có đôi khi ngay trước mắt, chỉ là con người ta không dám tin tưởng.

Điện thoại nằm trơ trọi trên bàn bỗng sáng lên một mảnh, rung lên bần bật theo từng hồi chuông, âm thanh vang vọng trong căn phòng đánh thức người con gái vẫn còn thẫn thờ trên ghế sô pha.

Chu Bích Ngọc giật mình tỉnh dậy, đôi mắt trân trân nhìn màn hình. Bàn tay chạm nhẹ lên khóe mắt ran rát, cảm xúc ẩm ướt, mát lạnh kéo dài từ khóe mắt đến má, cô khóc.

Chu Bích Ngọc luôn nghĩ Tô Khúc Dã yêu mình, cô luôn tin là vậy. Chỉ là hôm nay niềm tin ấy bị đả kích, rạn vỡ, nó trở thành một sự lo lắng bất an cho tình yêu của cô giành cho anh.

Trên màn hình điện thoại hiển thị số của anh, cô vụng về dụi mắt, không chút nghĩ ngợi bắt máy.

Để rồi khi giọng nói quen thuộc vang lên, khiến trí óc vỡ tan, trái tim chấn động. Chu Bích Ngọc cười khổ, bắt máy rồi biết nói gì bây giờ, cô thật sự muốn trốn tránh anh.

Nhưng rốt cuộc còn có thể trốn tránh nữa sao?

Cô cần một lời giải thích, hay tệ hơn là một lời chia tay.

 “Em nghe.” Hít một hơi thật sâu, cô dùng giọng nói có chút rè rè đáp lại anh.

“Em có khỏe không?”

Vẫn là cái âm thanh dịu dàng cô vẫn nghe ngày nào. Trong lòng bỗng dưng hiện lên một suy nghĩ, qua loa điện thoại, giọng nói cô mềm nhẹ mang theo chút nghẹn ngào. “Em muốn gặp anh, ngay bây giờ.”

Đầu dây bên kia im lặng, trái tim cô lúc này như tiếng kim đồng hồ tíc tắc, chờ đợi câu trả lời của anh. Chu Bích Ngọc không tin anh sẽ chia tay qua điện thoại với mình, cái kiểu của mấy thằng con trai khốn nạn muốn vứt bỏ bạn gái. Trong lòng cô, Tô Khúc Dã tuyệt đối không phải là loại người như thế.

“Được.” Đúng như sự mong đợi của cô, anh đồng ý. Qua loa điện thoại, cô nghe tiếng thở dài, rất khẽ, rất nhẹ…

Ánh nắng trải dài trên đường, vẽ lên mặt đất hai bóng người đứng bất động.

Chu Bích Ngọc muốn trốn tránh nhưng lại mong được gặp anh. Vừa thấy bóng dáng xuất hiện trước cửa nhà, bao nhiêu lời muốn nói lại nghẹn ngay cổ họng, anh cũng im lặng không nói. Cả hai chỉ tản bộ quanh công viên gần đó.

Con đường dù dài đến đâu cũng phải có điểm kết thúc. Chu Bích Ngọc nhìn anh, lời muốn nói ra bỗng nhiên hóa thành hồi ức cũ. “Từ lúc quen nhau, em và anh hay đi dạo ở công viên này.”

Tô Khúc Dã mỉm cười “Ừ” nhẹ, gương mặt vẫn là một vẻ ôn nhu như cũ. Trong đôi mắt xa xăm kia hiện lên sự tiếc nuối.

Người con gái của anh không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, cô yêu sự tĩnh lặng và thơ mộng cũng giống như bản chất con người của mình. Chu Bích Ngọc trái ngược với anh, thế nên anh yêu cô – yêu cái cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát của cô.

Thế nên, anh luyến tiếc.

Song, Tô Khúc Dã vẫn là con người tàn nhẫn. Anh đặt cô lên bàn cân với quyền lực, kết quả hiển nhiên rõ ràng, một hay nhiều Chu Bích Ngọc không bao giờ có thể sánh bằng tiền bạc và địa vị.

“Ngày đó vừa vào trường em bị bắt nạt nhiều lắm, nhờ có anh giúp đỡ nên em mới sống tốt được.” Chu Bích Ngọc vẫn tiếp tục nói, đôi mắt to tròn luôn nhìn phản ứng trên khuôn mặt kia. Chỉ là càng nói, trong lòng cô càng cảm thấy tuyệt vọng.

Tất cả ôn nhu của anh đều là giả tạo, Chu Bích Ngọc sao lại không biết. Với sự nhảy cảm của mình, cô thậm chí nhận ra anh không phải con người tầm thường, thậm chí có phần nguy hiểm. Nhưng mà Chu Bích Ngọc lại không dám chấp nhận, cô từ đầu đến cuối đều là trốn tránh.

Phụ nữ khi đối mặt với tình cảm dù thông minh đến đâu cũng tự lừa dối bản thân mình, họ không dám đối diện, bởi vì sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn.

Rồi Chu Bích Ngọc không nhìn anh nữa, giọng nói cô dịu dàng kể về quá khứ, hồi ức như cuốn phim được tua lại. Trong một thoáng, cô bỗng nhiên nhìn thấy sự thật bị che giấu. Chu Bích Ngọc dừng bước, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh.

“Ngay từ đầu, anh đâu có yêu em phải không?”

Đó là một câu hỏi, chỉ là thanh âm nhẹ nhàng đầy khẳng định. Tô Khúc Dã sững sờ nhìn cô, anh thở dài. “Phải.”

Lời nói ôn nhu nhưng đầy tàn nhẫn, Chu Bích Ngọc đoán được, nhưng trái tim vẫn đau nhói. Tô Khúc Dã của quá khứ và tương lai vẫn là một kẻ dối trá ẩn trong lớp vỏ ôn nhu như cũ. Anh luyến tiếc sự nhẹ nhàng khi ở bên cạnh cô nhưng không có nghĩa anh sẽ yêu cô.

Anh giả dối với cô.

Anh không yêu cô!

“Bốp!”

Tô Khúc Dã choáng váng mặt mày, má phải nóng rát, Chu Bích Ngọc tát anh.

Thật không thể tin được! Cô có thể khóc lóc, có thể năn nỉ anh đừng đi, nhưng cô không thể đánh anh. Bởi vì cô là một Cừu Non yếu đuối nhu nhược, cô không thể sống thiếu anh.   

Cái tát giáng xuống, lực tay một đứa con gái chỉ có thể để lại vết đỏ trên mặt anh. Tô Khúc Dã chăm chú nhìn cô, chợt nhớ đến lời vị Nữ Hoàng kiêu ngạo kia.

Một đứa yếu đuối có gan gia nhập vào học viện này sao?

“Bốp!”

Chu Bích Ngọc chưa bao giờ là Cừu Non.

“Bốp!”

Ba cái bạt tai liên tiếp, Chu Bích Ngọc thở hổn hển vì tức giận. Cô hận người con trai trước mắt vì đã lừa dối cô, hận bản thân mình quá ngu ngốc vì đã yêu anh, rất yêu anh. Nhìn gương mặt sững sờ trước mắt, cô cảm thấy trong lòng thật thỏa mãn nhưng cũng rất đau khổ.

Không phải sao? Mọi thứ ngay từ đầu rất rõ ràng, chỉ là cô không chịu đối mặt. Nhưng giờ thì sao? Chu Bích Ngọc cô có thể không mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không mù quáng.

“Hi vọng anh sẽ sống tốt.” Cô chợt cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, xinh đẹp như những ngày đầu khi yêu anh.

Ánh mắt Tô Khúc Dã khẽ nhíu. Chu Bích Ngọc xác định được tình cảm của anh, cũng không níu kéo gì cả, quyết định nhanh chóng. Đối với sự dứt khoát của cô, Tô Khúc Dã cảm thấy ‘cái tôi’ của mình bị đả kích kinh khủng, chỉ là anh vẫn cười ôn nhu như cũ.

Có lẽ trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi làm đau đớn một ai đó, anh vẫn dịu dàng như thế.

“Anh nhất định sẽ hối hận.” Trước khi đi, Chu Bích Ngọc chợt nói, âm thanh nhẹ nhàng như tuyên bố vận mệnh của anh.“Không phải em mà là người con gái khác.”

Tô Khúc Dã nhìn cô, sẽ có một người khiến anh hối hận sao? Linh hồn anh bật cười đầy giễu cợt., anh thậm chí còn đang chờ mong ngày ấy xảy ra.

Để rồi một ngày của nhiều năm sau, Tô Khúc Dã đứng trên đỉnh cao của quyền lực, bàng hoàng nhớ lại.

Dưới công viên chiều hôm ấy, có một người đã nói với anh.

“Anh sẽ hối hận.”

Đó quả thật là một lời nguyền rủa độc ác.

Dứt khoác quay lưng, trên mặt Chu Bích Ngọc tràn đầy nước mắt, cô không thể coi như không có gì xảy ra, mạnh mẽ bỏ đi là được.

Cô bật cười, đầy thê lương. Đây không phải là cảnh tượng nữ chính bỏ đi trong mấy bộ phim truyền hình sao?

Đáng tiếc, cô mãi mãi không phải nữ chính trong cuộc đời của anh.

Yên nghĩ nhé… tình yêu của tôi.

Tô Khúc Dã vuốt lên vết đỏ trên mặt, cảm giác nóng rát khiến trong lòng anh thấy mất mát, dù sao Chu Bích Ngọc cũng đã ở cạnh anh khá lâu.

“Em còn muốn ngồi đó đến khi nào?” Anh nhìn về một hướng, cười nói.

Người trên ghế đá quay mặt ra sau, ánh mắt Lưu Văn Quân lạnh lùng, vẻ mặt chả có gì xấu hổ khi bị bắt trộm nghe lén, vẫn một kiểu tao nhã và kiêu sa như cũ.

Tô Khúc Dã tiến về phía cô, nhìn trên ghế đá chất đầy bọc nhựa. Anh tiện tay cầm lên, lấy chỗ ngồi xuống. “Em thích ăn bánh ngọt? Thật là một sở thích dễ thương.” Trong bịch nhựa đầy đủ các loại bánh ngọt, đủ khiến các quý cô phải béo phì.

Lưu Văn Quân không trả lời, chợt nói một câu không mấy liên quan. “Thất vọng lắm phải không? Cô ấy ra đi mà không có một chút níu kéo.”

Công viên này cũng không to lắm, được cái khá yên tĩnh và mát mẻ. Lưu Văn Quân cũng thường hay mua bánh ra đây ngồi ăn, hôm nay cũng vậy. Thật không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại của hai người. Câu trả lời của anh cô đương nhiên dự kiến được, chỉ là vẻ mặt bình thản không chút thay đổi kia làm cô cảm thấy không hiểu.

Chợt nghĩ muốn xem dưới lớp mặt nạ ôn nhu là một con người thế nào?

Tô Khúc Dã cũng không có vẻ gì khó chịu, anh mỉm cười đáp lại một câu, đầy ẩn ý.

“Còn em thì sao? Nếu người em yêu bỏ rơi em thì sao?”

Nghe anh nói, cô trầm mặc không đáp. Mỗi người trong lòng đều có tâm sự riêng, cả hai đều phi thường im lặng. Một cơn gió thoảng qua, vài chiếc lá rơi xuống chỗ đôi nam nữ, khắc họa nên một hình ảnh yên bình đến kì lạ.

Cho đến khi khoảng khắc hiếm hoi ấy bị một tiếng còi xe phá hỏng.

“Tôi phải đi.” Lưu Văn Quân đứng dậy, người tài xế đã mở rộng cửa xe chờ cô. Trước khi bước lên, ánh mặt chợt nhìn về hướng Chu Bích Ngọc rời đi, cảm thấy nực cười vô cùng.

Khi người em yêu bỏ rơi em thì thế nào?

“Nếu có một ngày như thế…” khóe miệng cô nhếch lên ngạo nghễ.

Tôi nhất định sẽ giết người đó.

Tình yêu luôn đi liền với ghen tuông và thù hận. Yêu càng nhiều phản bội càng đau. Cô không muốn bản thân mình chảy máu thì phải khiến người cô yêu đau đớn, như thế mới có thể xoa dịu trái tim bị tổn thương của mình.

Thế nên Chu Bích Ngọc, cô thậm chí còn tàn nhẫn hơn tôi.

Chiếc xe chuyển bánh, lao nhanh ra đường lớn. Qua cửa kiếng, bóng Tô Khúc Dã khuất xa, rồi dần biến mất.

Lưu Văn Quân là một kẻ tàn bạo, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai. Nhưng nếu muốn, cô tuyệt đối sẽ dùng mọi thủ đoạn để có người đó. Không giống Chu Bích Ngọc – tự tay bóp chết tình yêu, cũng như làm tổn thương trái tim của mình.

Chu Bích Ngọc cô đã tàn nhẫn với bản thân rồi, cô sẽ còn biết thương xót ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro