Chương 12: Tin Nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Tin Nhắn.

Ngày thứ ba là một ngày bình thường, chỉ là đối với đám sinh viên học viện Thánh Paul là một ngày giông bão, khi cả ba nhân vật chính trong mấy scandal gần đầy đều xuất hiện ở trường.

Đám sinh viên bỗng chia ra hai phe, một phe ủng hộ Chu Bích Ngọc và ngược lại – ủng hộ Nữ Hoàng. Thẳng thắn mà nói, học sinh trong trường khá ư là ngứa mắt với loại người yếu đuối như Chu Bích Ngọc, họ nghĩ cô thật giả dối khi tỏ ra nhu nhược đáng thương. Ở nơi đây, ‘Thiên Thần’ vốn không được phép tồn tại.

Thế nên, nếu Chu Bích Ngọc bị đá, người buồn giùm thì ít mà hả hê thì nhiều.

À, mà cái từ ‘nếu’ đầy giả thuyết đó không cần dùng nữa. Bởi lẽ cái người bước ra từ xe Nữ Hoàng đã chứng minh tất cả.

Chu Bích Ngọc – thật sự bị bỏ rơi.

Đến lúc này, tất cả thương xót giành cho Chu Bích Ngọc hóa thành mũi giáo công kích tên khốn nạn bỏ rơi người cũ, đeo gót vị Nữ Hoàng đầy quyền lực. Bởi vì Tô Khúc Dã – hoàn toàn không phải cậu ấm nhà nào.

Song, với địa vị của Nữ Hoàng, làm sao có thể để cho người yêu phải chịu tiếng xấu. Chỉ sau vài trận đòn, những tiếng xì xào biến mất, có chăng chỉ là những lời bàn luận len lén.

Một tháng trôi qua, scandal ầm ĩ cỡ mấy thì cũng phải lắng xuống, mọi thứ lại quay về quỹ tích bình thường.

“Cô ta rất can đảm, vẫn đi học như bình thường.” Lưu Văn Quân ngồi trong căn tin, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn tới một bóng dáng mỏng manh.

Chu Bích Ngọc dù bị bao nhiêu châm chọc vẫn tới trường đều đặn, cố gắng như thế đương nhiên chỉ vì cái học bổng du học Pháp của học viện. Con người ai mà chả có tham vọng, Chu Bích Ngọc cũng vậy. Cô không yếu ớt, ngược lại rất thông minh, rời xa Tô Khúc Dã khiến cho cái đầu lý trí trở lại, không bị tình yêu làm cho lú lẫn.

“Chị Cả?” Trần Nghi ngồi kế bên nhỏ tiếng gọi. Chị Cả có tính độc chiếm rất mạnh, huống hồ giờ còn có ‘tình cũ’ của người yêu lượn qua lượn lại trước mặt, không khó chịu mới lạ.

Lưu Văn Quân lắc đầu, cô hiện tại đang có việc quan trọng, không rảnh để ý mấy chuyện không đâu. Hôm nay cái tên ‘người yêu hờ’ không có đi học, suy nghĩ một chút, Lưu Văn Quân rốt cuộc cũng bật điện thoại.

Trong phòng vip của quán bar, Tô Khúc Dã lúc này đang ngồi cùng mấy tên đàn em, thảo luận chuyện làm ăn tháng này. Tiếng ồn ào tranh cãi liên tục nổi lên, một người thanh niên da đen đứng dậy, cáu gắt nói.

“Mẹ nó! Em đảm bảo là thằng Lương Heo làm, chỉ có thằng đó mới biết đường vận chuyển ‘hàng’ lần này của chúng ta.”

Tô Khúc Dã nghe đám người xung quanh bàn tán, im lặng đốt một điếu thuốc. Số hàng vận chuyển tháng này bỗng nhiên bị công an phát hiện, cũng may toàn bộ đều chạy thoát, chỉ bị bắt có mấy người, tổn thất không lớn. Tô Khúc Dã có chút nghi hoặc, anh trước giờ làm việc rất cẩn thận, mua chuộc khá nhiều công an cán bộ trên khu vực Sài Gòn và gần biên giới Lào, khó có khả năng bị lộ. Trong chuyện này rõ ràng là có người cố ý phá đám hoặc trong nhóm có… kẻ phản bội.

Qua làn khói trắng, đôi mắt xanh nheo lại, đầy nguy hiểm.

“Phải điều tra cho rõ ai làm!” Vẻ mặt Tô Khúc Dã không có gì tức giận, chỉ là đám người xung quanh cảm giác một cổ áp lực kinh khủng. Dừng lại mọi chút, anh nói tiếp. “Nhớ đút lót tiền cho đám quan tòa giảm án tù cho những người bị bắt, nói với họ nếu vượt ngục được thì trốn sang Lào luôn.”

Mấy người xung quanh rối rít gật đầu, Tô Khúc Dã sau khi giải quyết công việc liền đuổi hết đám đàn em ra ngoài, trong phòng lúc này tính thêm anh thì chỉ có năm người.

Không khí tràn ngập mùi thuốc lá, ngột ngạt đến khó thở. Người con gái cầm cây dũa móng nhăn mũi, ném ánh mắt khó chịu về phía Tô Khúc Dã.

“Anh hai có chuyện gì nhanh nói đi, em còn phải đi sửa móng!” Thảo Vy ngồi trên sô pha dẫu môi, xòe bàn tay ra trước mặt ngắm nghía.

Ngồi kế bên là một người cao to tên Thanh Cường, trên mặt có một vết thẹo từ lông mày kéo dài tới má, cắt xéo khuôn mặt, nhìn hết sức dữ tợn. Nghe tiếng bất mãn của cô gái, anh không kiêng nể gì mà cười to.

“Đúng là đồ con gái! Chỉ biết mỗi chuyện làm đẹp.”

Hai người còn lại cũng cười, cô gái trợn mắt hăm dọa hết nhìn tên mặt sẹo rồi quay sang hai kẻ kia, “Hừ” một tiếng rồi tiếp tục chăm chút móng tay.

Sự hòa hợp đến ấm cúng làm giảm đi áp lực, khiến nhiệt độ trở lại bình thường, không còn lạnh lẽo như trước.

Tô Khúc Dã lắc đầu, đám đàn em bình thường đứng trước mặt anh không dám đùa giỡn, ngược lại đều câm như hến, riêng bốn người này là khác biệt. Anh và mấy tên dở hơi trước mắt đã cùng nhau vượt qua những tháng ngày khắc khổ khi nhỏ, cho đến hiện tại cũng đã hơn mười năm trời.

Nghĩ tới công việc, Tô Khúc Dã quay sang người thanh niên đeo mắt kính đang gõ lốc cốc trên bàn phím, vẻ mặt tên ấy trông rất hiền lành, có chút cù lần, ngốc ngốc.

“Việc mua công ty sao rồi?” Đốt một điếu thuốc hỏi, anh hỏi.

Người con trai bốn mắt cũng chính là Hoàng Tuấn vẫn chăm chú nhìn laptop, gãi đầu trả lời. “Không ổn lắm, cái công ty sắp phá sản đó được nhiều ông chủ nhắm tới lắm, mặc dù giá mình ra cao hơn nhưng bị chèn ép nên khó mua được.”

Nghe thế, Tô Khúc Dã có chút trầm tư. Đường dây buôn lậu của anh kiếm được rất nhiều tiền nhưng không thể mang ra ánh sáng, buôn lậu vốn là phạm pháp. Anh là người có tiền nhưng lại không có quyền lực. Lưu Văn Quân thì ngược lại, cô không có thực quyền trong tay nhưng cái thân phận ‘người thừa kế tập đoàn Lưu Gia’ đã đặt cho cô một địa vị nhất định. Thậm chí trong tay cô còn nắm hơn 10% cổ phần Lưu Gia, việc hợp tác với Lưu Văn Quân không chỉ vì cô biết được bí mật của anh mà còn do lợi ích từ gia thế của cô mang đến.

Vấn đề ở đây là bên ngoài nghĩ anh là chồng chưa cưới của Lưu Văn Quân, sau này có cưới hay không thì chả ai biết, nên hiện tại chỉ được xem người yêu. Đối với mọi người, quan hệ của anh và Lưu Văn Quân không phải chồng hay vị hôn phu – nghĩa là chưa được ràng buộc bởi hôn nhân. Anh lúc này không phải là con rể chủ tịch Lưu Triết, cũng không có ai chống lưng. Thế nên đám cáo già trên thương trường kia chả dại gì mà nhường cái công ty béo bở này cho anh cả.

Đang lúc tính toán, điện thoại trong túi chợt rung lên, có tin nhắn.

Tô Khúc Dã nhìn nội dung tin, khóe môi chợt vẽ lên một nụ cười hoàn mỹ. Lưu Văn Quân quyết đoán đến đáng sợ, tuy rằng không muốn nhưng phải nói tin nhắn này đến rất đúng lúc.

“Trong ngân hàng còn bao nhiêu tiền cứ đem ra mua hết tất cả cổ phần, chúng ta nhất định phải có được công ty đó.” Đôi mắt xanh lóe lên sự kiên định đến lạnh lẽo.

Lời anh nói khiến mọi người sửng sốt, mua lại cơ sở vật chất công ty như là building không giống với việc mua cổ phần, nhất là khi cổ phiếu của công ty đó liên tục rớt giá, đang trong quá trình phá sản. Nếu vực dậy được công ty thì số tiền nó mang lại có khi gấp mười lần mua, còn không thì thua lỗ, thậm chí mắc nợ. Quyết định này của Tô Khúc Dã không khác gì chơi một canh bạc lớn.

Người đầu tiên phản đối là Hoàng Tuấn, vẻ mặt anh có chút ngốc nhưng chính anh lại là người thông minh nhất trong nhóm. Đưa tay tháo kính, Hoàng Tuấn nghi hoặc nói. “Chúng ta không đủ vốn đầu tư, lại không có thế lực chống lưng nên rất khó cạnh tranh được, huống chi—”

“Chuyện đó cậu không cần phải bận tâm, tôi tự biết lượng sức.” Tô Khúc Dã ngắt lời, đôi mắt xanh kiên định nhìn thẳng vào bốn người. “Chúng ta ở bên nhau khá lâu, mọi người còn không tin tôi sao?”

Nghe anh nói, cả đám đều nhất thời trầm mặc. Vẻ mặt Tô Khúc Dã vẫn bình tĩnh như cũ, chờ đợi câu trả lời của họ.

Thảo Vy ngồi vắt chân trên sô pha, nhướng hàng mi được trang điểm tỉ mỉ, thản nhiên nói. “Em không có ý kiến, anh muốn làm sao thì làm, chỉ cần kiếm đủ tiền cho em đi shopping là được.”

Tên mặt thẹo Thanh Cường gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Tô Khúc Dã quay sang trưng cầu ý kiến của hai người còn lại.

“Sorry baby, nãy giờ em ngủ quên.” Người đang úp mặt vào gối giả ngủ vươn vai đánh cái ngáp, mái tóc nhuộm vàng lấp lánh cùng khuyên tai xỏ một đống vừa thấy liền biết là một tên ăn chơi. Nở một nụ cười nửa miệng, Tấn Kiệt đưa tay ra dấu ‘Ok’.

“No problem, em hoàn toàn ủng hộ anh.”

Vừa nói xong liền bị Thảo Vỵ đạp một phát té lăn ra sàn. Hoàng Tuấn nhìn ba người, đành thở dài gật đầu, tiếp tục tính giá cổ phiếu trên laptop.

Đến lúc này Tô Khúc Dã mới cảm thấy yên tâm. Đây là một canh bạc rất lớn nhưng cũng là một cơ hội cực kì hiếm có. Anh tin tưởng Lưu Văn Quân nhất định sẽ không bỏ qua lần này, cô nhất định sẽ nhập cuộc chơi.

 “Tấn Kiệt.” Nhìn cái tên đang nằm sải lai trên sàn nhà giả chết, anh nói. “Chuyện buôn lậu bị lộ lần này là có người phá đám, cậu chọn vài người tin cậy đi điều tra thằng Lương Heo, âm thầm quan sát đám người vận chuyển lần này, tôi lo có kẻ phản bội.”

“Ok anh hai, em ngủ tí. Hôm qua lỡ chơi tới sáng, giờ mệt phờ râu rồi, không có sức làm việc đâu.” Tên ăn chơi cố gắng mở một con mắt, mơ màng trả lời.

Sắp xếp xong công việc, nhìn đồng hồ đã 4 giờ, Tô Khúc Dã liền về nhà.

Lúc tối, ti vi giờ này là kênh thời sự. Trên màn hình chuyển sang phỏng vấn chủ tịch tập đoàn Lưu Gia. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Triết, Tô Khúc Dã chợt nhớ đến tin nhắn lúc sáng. Khóe môi kéo lên một nụ cười, đầy lạnh lùng.

Tin nhắn của Lưu Văn Quân.

Dòng tin rất ngắn gọn, nội dung được gói gọn vào một câu nhưng ý nghĩa của nó đủ sức thay đổi mọi thứ hiện tại.

Chỉ có bảy chữ:

 Một tháng sau, chúng ta kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro