Chương 13: Những Ngày Trước Khi Đính Hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Những Ngày Trước Khi Đính Hôn. (1)

Hôn nhân.

Hôn nhân là gì?

Theo định nghĩa của đám đàn ông, hôn nhân là khi thành công tóm được một cô vợ hiền lành dịu dàng đầy đủ các chức năng của một osin cao cấp. Rồi sau đó là những chuỗi ngày rong ruổi ăn chơi với cô bồ nhí nóng bỏng.

Còn với các chị em phụ nữ, hai chữ hôn nhân đã trở thành ác mộng khi mồ hôi và nước mắt của những ‘má hồng’ đi trước đã đúc kết thành tám chữ thiêng liêng đầy nguyền rủa:

Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu.

Thế nên đừng hỏi tại sao gái ế lại là gái đẹp, đàn ông bỗng dưng quay sang yêu nhau…

Hôn nhân là một cái hố chôn người, vậy mà một kẻ thông minh như Nữ Hoàng lại bước một chân vào cái hố đó.

Khi bất ngờ thông báo mình đính hôn!

Ồ vâng, cái thông tin này khi lọt vào lỗ tai đám sinh viên học viện Thánh Paul đã gây ra một trận cười đến tắt thở. Nữ Hoàng lên xe hoa? Đùa gì chứ! Trái đất có thể nổ tung nhưng Nữ Hoàng tuyệt đối không thể lấy chồng.

Nghĩ thế nên khi nhìn thấy những tấm thiệp mời xinh xắn, quai hàm cả đám đều thi nhau rơi “Bộp” trên mặt đất.

Con gái cưng sắp đính hôn, ngài chủ tịch Lưu Triết thậm chí chịu chi gần chục tỷ để tổ chức bữa tiệc cực kì xa hoa sang trọng, vượt qua cả tiệc sinh nhật chủ tịch Trần mấy tháng trước.

Trước sự việc đó, giới truyền thông kích động, giới kinh doanh hoảng hốt, đến đám người ngoài không liên quan gì cũng bắt đầu ồn ào bán tán. Lễ đính hôn của cô hai tập đoàn Lưu Gia bỗng chốc trở thành tiêu điểm của cả nước, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào sự kiện sắp tới.

Mặc kệ người bên ngoài bàn tán ra sao, Lưu Văn Quân vẫn tiếp tục công việc dang dở của mình – chính là thử áo cưới.

Ngón tay vuốt lên những đường may tinh tế, thiếu nữ trong áo cưới trắng sang trọng khẽ xoay người, tà váy tung bay như đóa hoa trắng được chồng xếp lên nhau, thanh thoát đến mờ ảo.

Có người nói, mỗi người phụ nữ khi khoác lên người chiếc váy cưới lộng lẫy, đó chính là thời khắc họ xinh đẹp nhất, dù cho hạnh phúc của họ vốn chẳng bao giờ tồn tại.

Bộ váy Lưu Văn Quân đang mặc là thiết kế của một nhãn hiệu nổi tiếng ở Ý, có giá hơn 300 triệu. Chỉ là khi nhìn hình ảnh trong gương, ánh mắt Lưu Văn Quân có chút phức tạp, vẻ đẹp của màu trắng tinh khiết là thứ mà cô chưa bao giờ muốn chạm vào.

“Rất đẹp! Rất hợp với dáng em.” Tô Khúc Dã ngồi trên ghế cười nói, lời này là thật lòng. Anh quả thật rất thích bộ dạng Lưu Văn Quân khi mặc váy cưới. Trong khoảng khắc, cái vẻ ‘thần thánh’ mềm yếu đó trông rất giống Chu Bích Ngọc.

Giọng nói của anh đánh tan những hồi ức cũ, khiến Lưu Văn Quân giật cả mình, chợt nhớ ra cái người bị bỏ quên nãy giờ. Công việc hiện tại của cô chính là thử-áo-cưới-cùng-chồng-sắp-cưới! Chỉ là cô đã ném vế sau ra khỏi đầu, coi anh như người tàng hình.

Tô Khúc Dã nhìn dáng vẻ cao ngạo của cô, lắc đầu than thầm. Áo cưới thần thánh làm hoa cả mắt, Lưu Văn Quân làm sao có thể mềm yếu cho được, quả thật là gặp ma giữa ban ngày.

Kiêu ngạo, sắc bén, độc đoán – Đó mới chính là bản chất của Nữ Hoàng.

Bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Lưu Văn Quân nhìn cái kẻ không có ý định đứng lên, đành phải tự mình mở cửa.

Ngoài cửa là một người hầu nữ, cô ta mỉm cười. “Cô hai! Ông chủ gọi cô đến phòng.”

Vẻ mặt Lưu Văn Quân lạnh tanh, đi ra ngoài với bộ váy này?

Như hiểu được suy nghĩ của cô, người hầu nữ liền nói. “Ông chủ muốn thấy cô hai mặc váy cưới.” Nói rồi liền lùi xa cửa, chờ câu trả lời của cô.

Lưu Văn Quân đang đấu tranh suy nghĩ trong đầu, đi hay không đi?

Như nhớ ra chuyện gì, gương mặt chợt hiện lên sự giễu cợt.

Có lẽ… đây chính là lần cuối cùng ông coi tôi là con.

Nhìn bóng lưng Lưu Văn Quân rời đi, vẻ mất mát của cô được Tô Khúc Dã thu hết vào đáy mắt. Vài suy nghĩ lướt nhanh trong đầu.

Từ cái tin nhắn lần trước đến nay cũng đã hơn một tháng. Lúc đầu Lưu Văn Quân dẫn anh về nhà nói chuyện đám cưới, chủ tịch Lưu Triết đương nhiên không vừa mắt với cái kẻ dám lừa gạt con gái rượu của mình, khăng khăng phản đối. Tiếc rắng sau vài phen tranh cãi với cô, Lưu Triết biết không thể ngăn cản được, đành phải thỏa hiệp với kết quả là đính hôn trước chờ vài năm sau mới kết hôn.

Ngài chủ tịch là lo lắng con gái mình nhất thời lỡ dại, thế nên mới quyết định như thế. Sau này có ‘tỉnh ngộ’ thì vẫn có thể hủy hôn được.

Thế nên hôm nay, Tô Khúc Dã đang ở trong biệt thự nhà họ Lưu.

Một nơi ẩn giấu rất nhiều bí ẩn.

Khóe miệng Tô Khúc Dã nhếch lên. Vài phút sau, chiếc ghế vẫn ở vị trí cũ, chỉ là người ngồi trên nó đã biến mất.

Biệt thự được xây theo kiểu Pháp, xung quanh trồng một vườn hoa hồng. Tô Khúc Dã biết biệt thự này được thiết kế theo sở thích của mẹ Lưu Văn Quân – một người phụ nữ rất dịu dàng. Tuy nhiên cái chết của bà vẫn là một bí ẩn, thám tử tư mà Tô Khúc Dã thuê không điều tra ra được.

Nếu nói bởi vì muốn kiếm được nhược điểm của Lưu Văn Quân nên mới điều tra mẹ cô là một lý do sai lầm. Chỉ có Tô Khúc Dã biết, ngay khi nhìn thấy ảnh của người phụ nữ ấy,

Điều tra mẹ Lưu Văn Quân là muốn kiếm được nhược điểm của cô chỉ là một phần, trong lòng anh chợt trỗi lên một cảm giác quen thuộc lạ thường, cái cảm giác ấy thậm chí còn mãnh liệt hơn lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Văn Quân.

Trong quá khứ, đã từng xảy ra chuyện gì?

Tô Khúc Dã lúc này đang đi trên hành lang của tầng hai. Có lẽ do mất đi chủ nhân chân chính của mình, màu trắng tinh khiết của biệt thự chỉ còn lại sự tang tóc, lạnh lẽo đến rợn người.

Mũi giầy dừng lại trước căn phòng cuối hành lang, nơi bí ẩn nhất biệt thự nhà họ Lưu.

Đưa tay vặn nắm cửa. “Cách” một tiếng, cửa khóa.

Tô Khúc Dã cúi đầu quan sát tay nắm, với khả năng của anh cậy mở cửa không phải là vấn đề, chỉ là lỗ khóa trên tay nắm được làm hết sức tinh vi, muốn mở ra phải mất mười lăm phút.

Trong thời gian mười lăm phút, đủ để xảy ra bất cứ chuyện gì.

Đôi mắt xanh trầm xuống. Bây giờ, không phải là lúc.

Quyết định nhanh chóng, Tô Khúc Dã xoay người bỏ đi, chợt nhìn thấy một căn phòng gần đó, cánh cửa còn chưa khép kín.

Phòng của Lưu Văn Quân.

Không chần chờ, anh bước vào, cẩn thận đóng cửa lại. Phòng ngủ của Nữ Hoàng cũng giống như tính cách của cô. Toàn bộ tường là màu vàng sang trọng cùng với màu đỏ kiêu sa, trong không khí còn có thể ngủi được mùi nước hoa đắt tiền mà Lưu Văn Quân thường sử dụng.

Tô Khúc Dã xem xét xung quanh, ngoài mấy vật dụng cá nhân và quần áo thì chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ những món đồ quan trọng đều được để ở chung cư quận 7.

Nhìn đến bàn trang điểm, trên đó đang đặt một cái túi xách màu đỏ, anh nhanh chóng kéo túi xem xét, đôi mắt xanh sáng lên khi nhìn thấy một sợi dây chuyền.

Tô Khúc Dã không quan tâm đến sợi dây chuyền, thứ anh để ý chính là chiếc nhẫn được luồn vào trong đó. Nó cũng chính là thứ mà Lưu Văn Quân đã lấy thay một lời hứa hẹn.

Chiếc nhẫn làm bằng bạch kim, trên mặt đính một viên đá ruby hình vuông, khá to. Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy được chữ Rodrigues ẩn sâu trong mặt đá. Tô Khúc Dã vuốt ve chiếc nhẫn, trong đôi mắt xanh bỗng chốc như mặt biển nổi bão, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay.

“Anh đang làm gì?”

Một giọng nói nhàn nhạt từ sau lưng truyền đến, thân thể Tô Khúc Dã cứng ngắt. Chỉ là khi quay người đối diện với Lưu Văn Quân thì đã trở lại vẻ bình thản như cũ.

Lưu Văn Quân không biết từ lúc nào đã ngồi trên ghế, bắt chéo chân nhìn người trước mắt. Trong lòng tự hỏi chuyện gì có thể khiến Tô Khúc Dã đánh mất cảnh giá, thậm chí ngay cả khi cô mở cửa bước vào cũng không để ý.

Đối với người dám tự tiện vào phòng mình, cô nhất định sẽ không quan tâm người kia là ai mà bắt lấy, có thể đánh cho một trần nhừ tử. Chỉ là cái người vào phòng lại là Tô Khúc Dã, cô đương nhiên muốn xem thử anh muốn làm gì.

Lưu văn Quân thấy rất rõ, khoảng khắc ấy, trong ánh mắt sâu thẳm kia không chỉ có lạnh lùng mà còn ẩn dấu một tia hận thù khó có thể thấy.

Bởi vì cô… luôn nhìn một người với đôi mắt như vậy.

Lưu Văn Quân chống tay lên cằm, nhếch lông mày nhìn Tô Khúc Dã. “Được rồi, chồng chưa cưới thân yêu của em, anh nghĩ mình đang làm gì đấy?”

Giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm, Tô Khúc Dã cười nhẹ, vẫn một kiểu ôn nhu như cũ. “Phải gọi là chồng sắp cưới, cưng à! Chưa cưới và sắp cưới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.”

Đồ hai mặt! Lưu Văn Quân thầm mắng trong lòng, cả đời cô chưa bao giờ gặp được tên trơ trẽn như vậy. Cái mặt đẹp trai kia không ngờ lại ‘dày’ chả kém tường thành hay bê tông đúc, không đóng phim quả thật rất uổng phí.

Lưu Văn Quân cũng không còn tâm trạng vui đùa, ánh mắt chuyển đến sợi dây chuyền trên tay Tô Khúc Dã, lạnh lùng nói. “Anh muốn lật lọng?”

“Đương nhiên không!” Anh lắc đầu, bước lại chỗ cô ngồi, trên mặt vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt, bỗng dưng dùng sức kéo tay cô.

Trên người Lưu Văn Quân vẫn là bộ áo cưới, chưa kịp thay ra. Bị kéo bất ngờ lại thêm cái tư thế ngồi nên khi đứng dậy loạng choạng dẫm phải tà váy, cả người ngã chúi về phía trước, không tự giác vớ lấy cái người phía trước.

Ánh đèn trong phòng mờ ảo, Lưu Văn Quân nằm trong lòng Tô Khúc Dã, hai tay bàn tay đặt lên ngực anh, tư thế mờ ám dễ sợ. Tiếp xúc gần thế này, cô có thể cảm nhận cơ thể rắn chắc của anh qua lớp áo, trong mũi tràn ngập mùi vị đàn ông. Không biết có phải bị ngộp hay hít thở không thông, chỉ là trong thoáng chốc, hai má cô chợt đỏ ửng cả lên.

Đây là tình hình gì thế này?! Thêm tim hồng bay phấp phới cộng thêm không gian lãng mãn là đủ thành một cảnh trong mấy bộ phim ‘thần tượng.’ Khiến đám con gái khi xem phải hét lên.

Chỉ tiếc, Lưu Văn Quân chưa bao giờ vào vai nữ chính, đỏ mặt thì đỏ mặt. Cái vẻ cao ngạo đã tạo nên con người cô, Nữ Hoàng từ khi sinh ra luôn là vậy.

Thế nên, cô nhanh chóng đẩy Tô Khúc Dã ra, nhưng anh bỗng nhiên túm chặt lấy cô, không chịu buông ra. Hơi thở xa lạ lại tràn ngập khoang mũi, cái cảm giác chết tiệt lại bất đầu công kích nơi sâu nhất trong linh hồn. Có phải bất cứ cô gái nào cũng bị chinh phục như vậy?

“Buông ra.” Lưu Văn Quân trầm giọng nói. Cả người cô lúc này giống như một cái núi lửa, có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào.

Tô Khúc Dã im lặng kéo cô đến bàn trang điểm, ấn cô ngồi xuống. Đang lúc Lưu Văn Quân muốn nổi giận, anh lại làm một hành động cực kì khó hiểu.

Vuốt ve cổ cô.

Đúng, chính là bàn tay mềm nhẹ chạm lên vùng da mỏng manh của cô, Lưu Văn Quân có thể cảm giác được vết chai trên những ngón tay kia. Những nơi bị anh đụng qua bỗng chốc nóng hẳn lên, đỏ rực một mảnh.

“Bốp!”

Một tiếng vang khá lớn trong căn phòng vắng lặng. Gương mặt Lưu Văn Quân đỏ bừng, đương nhiên là vì tức giận.

“Nóng tính quá đấy!” Tô Khúc Dã vuốt vết máu bên khóe miệng, ra tay thật nặng. Chu Bích Ngọc cũng từng tát anh ba cái, tuy nhiên lực tay của cô làm sao so được với người học võ như Lưu Văn Quân.

“Anh có can đảm chọc tôi, ít ra phải tính đến chuyện này chứ?”  Lưu Văn Quân châm chọc nói, không kiên nhẫn đứng dậy. Chỉ là một lần nữa bị anh ấn ngồi xuống ghế.

“Anh––#” Bàn tay giơ lên liền bị Tô Khúc Dã nắm lại, một tát của cô vẫn khiến mặt anh đau kinh khủng, đương nhiên không thể ăn thêm cái nữa. Anh cười nhạt nói. “Em có thể bỏ chút thời gian quý báu của mình được không?”

Nghe thế, Lưu Văn Quân liền ngồi im như cũ, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt sắc bén quan sát từng cử động của người trước mắt, xem thử anh muốn diễn trò gì. Tô Khúc Dã lắc đầu cười, cầm lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ cô, dịu dàng đến mức giống như sợ làm tổn thương làn da trắng mịn dưới tay.

“Trước khi kết thúc giao dịch, dây chuyền đó em nhất định phải đeo trên cổ nhưng không được cho ai thấy.” Tô Khúc Dã mỉm cười hài lòng, sắc đỏ của ruby quả thật rất hợp với vẻ kiều diễm thường thấy của cô.

Ngay lúc Lưu Văn Quân còn chưa phản ứng, anh cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gáy cô. Dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được, thì thầm bên tai cô.

“Bởi vì như thế, tôi mới có thể yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro