Chương 6: Em Gái Trên Danh Nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Em Gái Trên Danh Nghĩa.

Trời nhá nhem tối, mấy căn biệt thự khu cao cấp Quận 7 bắt đầu sáng đèn, những chiếc xe hơi thuộc dạng ‘siêu xe’ như BMW, Porsche,… mà ngày thường hiếm thấy ồ ạt đổ nhau ra đường. Đám cậu ấm cô chiêu lại chuẩn bị cho một cuộc chơi đêm đốt tiền hàng trăm triệu ở mấy quán Bar, Pub nào đó tít quận 1.

Cùng lúc đó, một chiếc Ferrari 458 mui trần màu đỏ tiến vào chung cư cao cấp Mỹ Anh. Lưu Văn Quân sau khi đỗ xe ở tầng hầm liền bước vào sảnh chính, mấy thiếu gia nhà giàu vừa từ thang máy bước ra nhác thấy bóng dáng màu đỏ quyến rũ liền mở miệng trêu chọc.

“Người đẹp! Tìm ai vậy? Tìm anh phải không?”

“Đi Bar với anh, ăn chơi gì xả láng, anh bao hết!”

“Mày im, dọa ẻm sợ bây giờ. Em tên gì? Nhà em tầng mấy? Có cần mấy anh hộ tống lên không?

Cả đám cười lên hô hố, huýt sáo đấy trời. Hành động háo sắc kết hợp với cái đầu xanh xanh đỏ đỏ như tắc kè hoa quả thật thô bỉ đến cực điểm. Mấy đứa con gái ăn mặc ‘trên hở dưới ngắn’ đi xung quanh cũng quen rồi, liền ném cho họ cái ánh mắt khinh bỉ rồi cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại.

Dùng định nghĩa của giới trẻ mà nói, bộ dạng cái đám này là muốn ăn đấm!!!

Thấy cảnh đó, bà Mai – nhân viên quản lý chung cư ngồi trước quầy liền lắc đầu ngao ngán. Mấy đứa thanh niên nhà giàu bây giờ toàn là ‘đốt tiền phá của’, còn trẻ mà lo ăn chơi không biết làm việc. Chả bù với mấy đứa nhà nghèo, cố gắng ăn học thành tài, biết tiến biết lùi. Nghĩ nghĩ, bà lại liếc sang Lưu Văn Quân, thoạt nhìn liền biết bộ váy trên người con bé cũng là hàng hiệu gì đó, sợ rằng cũng là ‘con ông cháu cha’ như đám kia, chẳng phải hạng vừa.

Lưu Văn Quân từ lúc tiến vào sảnh chính đều cúi đầu nhìn điện thoại, mái tóc dài xõa xuống che hết cả khuôn mặt. Chợt nghe mấy giọng nói giễu cợt, giầy cao gót “Cộp” một tiếng trên sàn, dừng lại. Khuôn mặt dấu dưới tóc hiện ra.

Lưu Văn Quân vốn khác biệt mọi người, hai chữ xinh đẹp vốn không thể hình dung cô được. Cả linh hồn và cơ thể luôn toát ra một vẻ cao ngạo mà quyến rũ khó ai cưỡng nỗi, sự sắc bén hiện rõ trong từng hành động, cử chỉ. Cô thừa hưởng vẻ đẹp như loài hoa mà cô yêu nhất – hoa hồng – vẻ đẹp kiêu sa mà gai góc.

Đương nhiên dù cuốn hút đến đâu nhưng hung danh trước giờ của cô cũng khiến mấy lũ háo sắc không dám động chạm. Trước khi đùa giỡn một đóa hoa đẹp thì phải xem mình có bao nhiêu bản lĩnh, đủ tiền vốn hay không?

Giống như một người có ngu đến mấy cũng không thể tự dưng đâm đầu vào cột điện, trừ khi là bị điên. Đương nhiên đó là một lĩnh vực khác.

Thế nên, khi ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng họ, cả đám liền im lặng nhìn trần nhà, cao siêu hơn thì ngồi đếm kiến. Nhìn đâu thì nhìn, tuyệt không nhìn về hướng người đẹp vừa xuất hiện. Hung danh Nữ Hoàng vốn lan rộng cả nơi cô ở, vừa thấy mặt liền nhận ra ngay. Giờ phút này dù có cho tiền bọn họ cũng chả dám ngo nghoe chút nào.

Bà Mai lúc này mới nhớ ra, đây không phải là vị xuất ngoại du học một năm – cô hai nhà họ Lưu đây sao?

Không để ý xung quanh, Lưu Văn Quân lướt qua quầy tiếp tân, trong lòng muôn phần khó chịu. Năm cô 17 liền dọn ra ngoài, tính mua một căn biệt thự. Ngặt nỗi lúc đó phòng ốc quận 7 tuy đẹp mà thiếu an toàn, cô cũng không rảnh thuê người trông nom, liền quyết định mua phòng ở chung cư. Không ngờ lúc cô trở về, quận 7 bỗng nhiên trở thành đô thị mới, khu cô ở liền biến thành nơi định cư VIP cho đám thiếu gia tiểu thư nhà giàu, suốt ngày ầm ĩ ăn chơi.

“Xem ra, phải đổi chỗ ở mới.” Lưu Văn Quân thì thầm trong miệng. Hợp tác với Tô Khúc Dã là chuyện tuyệt đối thành công, không có gì ngoài ý muốn. Dù thế tâm trạng cô vẫn tốt, thế nên bỏ qua cho đám này vậy.

“Cô Quân.”

Giọng bà Mai vang lên khiến cô dừng bước, nghiêng mình nhìn người phụ nữ thấp hơn một cái đầu, đôi mắt lóe lên nghi hoặc.

Bà Mai lần đầu đối mặt với Lưu Văn Quân gần thế này nên có chút hồi hộp, nhưng bà cảm thấy thích đứa nhỏ này. Mặc dù tính cách có chút lạnh lùng vẫn là hơn hẳn mấy đứa con gái tóc nhuộm vàng chóe, ăn mặc hở hang, đi chơi cả đêm không về.

“Có chuyện gì không dì?”

Lưu Văn Quân biết bà Mai từ hồi mua nhà, hơi bất ngờ khi nghe bà Mai gọi vì cô vốn lạnh lùng, cả năm hai người không nói được vài câu. Chỉ là ăn học từ nhỏ, chút lễ phép vẫn phải có, thế nên cô nhẹ nhàng đáp lại.

“Cô Quân à! Buổi chiều có một người đàn ông tên Trung đến gặp cô, tôi bảo cô không có nhà nhưng ổng vẫn khăng khăng đòi chờ. Tôi xem ổng có chuyện quan trọng nên đưa ổng vào phòng khách rồi.”

Lưu Văn Quân nghe thế, giống như nghĩ đến việc gì, lông mi hơi rũ xuống. Nói câu cảm ơn rồi tiến đến phòng khách.

Đóng chặt cửa, nhìn người trước mặt, cô gật đầu tỏ ý chào hỏi. “Chú Trung.”

Người đàn ông trung niên đứng dậy, cười hiền lành. Lưu Văn Quân không đợi ông mở miệng, liền nói trước. “Ông ấy bảo chú đến đây?”

Chú Trung không ngờ cô hỏi thẳng thế, vẻ mặt hơi cứng. Sau đó liền cười cười, giọng nói có chút mềm mỏng.

“Cô hai, chủ tịch vừa đi công tác về, biết cô đã về Việt Nam hơn một tháng liền kêu chú Trung này đến đây đón cô, ông ấy nhớ cô lắm.”

Lưu Văn Quân nghe thế vẻ mặt trầm xuống, lạnh tanh. Khi nghe câu đón cô về nhà, khóe môi lại vẻ ra một nụ cười châm chọc – giống như đó là một việc đáng chê cười.

Chú Trung vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của cô, phản ứng ấy đương nhiên không thể thoát khỏi cặp mắt của ông. Trong lòng không khỏi thở dài, xem ra cô hai cũng không chịu về như mấy lần trước, lần đi này coi như vô ích.

“Được.” Suy nghĩ thế nên khi nghe Lưu Văn Quân trả lời, mắt chú Trung khoa trương trợn to, như không tin vào lỗ tai của mình.

“Chú về nói với ông ấy ngày mai bảo người đến đón tôi. Hôm nay tôi mệt, đi ngủ sớm!”

Nói xong, cô xoay người bỏ đi, tiếng giầy cao gót đập mạnh xuống nền gạch phát ra tiếng ‘Cộp cộp” như giải tỏa tâm tình, bước chân vội vã giống như đang tức giận hoặc là… trốn tránh.

Cùng lúc đó, Ngọc Hân vừa ăn cơm xong, đang nằm phơi bụng trên sô pha, ánh mắt dán chặt lên màn hình – nơi đang chiếu bộ phim yêu thích của cô.

“Con gái con đứa, chỉ biết ăn biết ngủ, sau này rồi ai dám cưới mày!?” Bà Thủy từ nhà bếp đi ra, miệng trách móc nhưng vẫn đặt trái cây, đậu phộng lên bàn, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

“Ấy! Người ta nói ăn trái cây tốt cho da mà mẹ, với lại không ai cưới con thì con ở với mẹ luôn cũng được.”

Ngọc Hân tinh nghịch cười, thò tay bóc mấy hạt đậu phộng thảy vào miệng nhai rôm rốp.

“Hai mẹ con đang nói gì đó?” Lưu Triết từ chỗ chú Trung về, tâm trạng không tệ. Khuôn mặt nghiêm túc thường ngày khó được sự ôn hòa, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi.

Bà Thủy nghe thế liền kéo ông ngồi xuống ghế trò chuyện, kể chuyện một tháng nay ông đi vắng ở nhà ra sao, Ngọc Hân thế nào, rồi mấy chuyện tai tiếng của mấy bà vợ giám đốc công ty khác, nói trên trời dưới đất. Lưu Triết cũng chịu khó nghe vợ nói, thỉnh thoảng góp vài ba câu. Cả ba người cùng một chỗ nói cười, hiện lên hình ảnh một gia đình hạnh phúc.

Nếu bỏ qua vài chuyện cực-kì-quan-trọng, đây cũng được tính là gia đình hạnh phúc.

Nghe bà Thủy mắng yêu con gái, Lưu Triết nghĩ đến chuyện vừa này, cười nói.

“Chú Trung vừa nói lại cho anh, ngày mai Văn Quân nó về nhà.”

Lời vừa ra, nụ cười trên môi bà Thủy liền cứng lại, khuôn mặt có chút gượng gạo nhìn về phía Lưu Triết.

“Khục… khục…”

Ngọc Hân nghe thế đơ người, mấy hạt đậu phộng vừa tung lên rơi tọt vào cổ họng, nghẹn ngay cổ, làm cô gập người ho sặc sụa.

Lưu Triết thấy hai người phản ứng như thế có chút khó chịu, nhưng nhìn Ngọc Hân mắc nghẹn nuốt không trôi liền thở dài, rót cho cô một ly nước.

Ngọc Hân uống xong nước vẫn còn cảm giác khó thở. Vì Chúa! Chuyện cô sợ nhất rốt cuộc đã xảy ra.

Quy tắc vàng của Nữ hoàng, người trong học viện Thánh Paul đều biết, cô ghét nhất ba loại người.

Xếp thứ ba, dưới hai hạng đầu : người ngu dốt. Không cần biết là cái loại ngu bẩm sinh hay ngu trá hình nhưng đều phải công nhận một điều nói chuyện với tụi này là mệt óc nhất. Vì thế khi đứng trước mặt Lưu Văn Quân dù có ngu bẩm sinh cũng thông minh đột xuất.

Á quân, vị trí này dành cho mấy kẻ học theo đạo đức của loài đỉa, đeo, đeo nữa, đeo mãi. Thân thể gia thế đều rất nặng kí, đụng đến đâu phiền toái sẽ theo tới đó. Chúng ta có công thức thế này, đỉa đeo + nặng kí = người phiền phức.

Quán quân, loại này chả phải giải thích nhiều, cứ gia đình hay anh chị em chú bác họ hàng của nhà họ Lưu là ghét hết. Mọi người không hiểu vì sao Lưu Văn Quân lại ghét gia đình mình nhưng đó là chuyện của người ta, chỉ thật đáng thương cho anh chị em xấu số của ả.

Thật may mắn, Ngọc Hân hay nói chính xác hơn là Lưu Ngọc Hân chính là cái người đội vương miện, ôm cúp vàng đứng nghênh ngang trên vị trí quán quân vẻ vang kia. Cô chính là em gái của Lưu Văn Quân, là cái kẻ xui xẻo được toàn dân tuyên truyền, là người Nữ Hoàng chán ghét nhất.

Lưu Ngọc Hân sợ Nữ Hoàng, người chị trên danh nghĩa của mình.

Con người kia khi nhìn cô không có lấy một độ ấm, nó như một mũi dao cắm vào linh hồn, khoét sâu vào người cô. Ánh mắt mấy năm trước khi còn là một đứa trẻ đã làm cô lạnh người, mấy năm sau nó còn cay nghiệt hơn thế.

Và ngày mai, kẻ mang đôi mắt ma quỷ ấy sẽ cùng cô sống chung dưới một mái nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro