Chương 7: Biệt Thự Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Biệt Thư Hoa Hồng.

Sáng hôm sau, một chiếc xe BMW màu đen dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Lưu. Nhìn thấy tài xế là chú Trung, đám vệ sĩ gần đó chợt nhớ đến tin tức hôm qua, nếu không lầm thì người trong xe chính là cô hai.

Giầy cao gót màu đỏ chói lóa từ trong xe vươn ra, đạp trên mặt đất. Lưu Văn Quân nhìn biệt thự màu trắng trước mắt, môi khẽ mấp mấy.

“Đã lâu lắm rồi…”

Câu nói sau dang dở nữa chừng, hóa thành tiếng thở dài, thật khẽ.

Giầy cao gót dẫm lên thềm cỏ, Lưu Văn Quân vừa đi, ánh mắt vừa nhìn khung cảnh xung quanh. Từng cái ghế đến bàn trà ngoài sân, dường như chẳng có gì thay đổi. Nhưng cô biết, mọi thứ vĩnh viễn chẳng thể như lúc ban đầu.

 “Cô hai về rồi đấy à?”

Một giọng nói hiền lành cắt ngang suy nghĩ, người lên tiếng chính là một người đàn ông đã qua tuổi trung niên, mái tóc hoa râm. Trên đầu ông đội mũ rộng vành, tay cầm cây kéo, gương mặt đen đúa nở nụ cười hàm hậu.

“Hoa hồng trắng nở rồi, cô hai thấy có đẹp không?”

Nghe thế, ánh mắt Lưu Văn Quân nhìn ông đầy phức tạp, bao quanh biệt thự là một vườn hoa hồng trắng, nhiều đến từng nhánh hoa mọc bò ra khỏi hàng rào, lan ra xung quanh. Vườn hoa hồng trắng của nhà họ Lưu luôn là niềm ngưỡng mộ của mọi người, kể cả những ngôi nhà gần bên.

Chỉ là ít ai biết được, nhiều năm trước, ngay khi biệt thự vừa mới xây dựng. Có một người phụ nữ đã tự tay gieo trồng từng hạt mầm, mỗi ngày đều trông mong những chồi non mới nhú, cầu nguyện cho chúng mau chóng lớn lên.

Đến hôm nay, người phụ nữ ấy đã không còn, để lại một vườn hồng trắng thanh khiết. Người đàn ông trước mắt cũng chính là người luôn chăm sóc vườn hoa này.

Bàn tay Lưu Văn Quân chạm nhẹ một đóa hồng, bao nhiêu tình cảm bỗng chốc ùa về, hồi ức tuổi thơ ấu. Trong đôi mắt hẹp dài hiện lên sự vui vẻ, đây là nơi cô đã lớn lên.

“Xoẹt!”

Một chút thất thần, ngón tay cô bị gai đâm trúng. Trên cánh hoa trắng muốt, bỗng chốc nhiễm lên vài mảnh đỏ.

Ánh mắt Lưu Văn Quân bỗng chốc trợn trừng, tức giận đến run người.

Người chăm sóc hoa thấy thế tính đi tới, chợt nghe được giọng nói lạnh lùng. “Đừng lại đây.”

Làm sao có thể quên được, biệt thự hoa hồng trắng là nơi nuôi dưỡng Lưu Văn Quân nhưng Nữ Hoàng… cũng từ đây mà sinh ra.

Bóng dáng người con gái cô độc hướng về phía biệt thự, một lần nữa bước vào, cô bỏ tất cả hạnh phúc sau lưng. Mọi thứ đã thay đổi, bản thân cô cũng chẳng còn như thuở ban đầu.

Vườn hoa hồng trắng khẽ rung rinh theo gió, như đang chào đón đứa con của nó trở về.

Hôm nay trên bàn ăn mọi người dường như đông đủ, chỉ thiếu mỗi mình cậu ba Lưu Minh Đức. Mà dù có hay không cũng chẳng quan trọng, bởi vì cô hai đã trở về.

Người hầu xung quanh không dám nhúc nhích, một khi các vị chủ nhân nhà họ Lưu cùng cô hai ở chung một chỗ, không gian lúc nào cũng một kiểu âm u quỷ dị.

Nội tâm đau khổ của đám tôi tớ đương nhiên không thể đả động trái tim sắt đá của Lưu Văn Quân. Lúc này cô đang tao nhã cắt miếng thịt bò, gương mặt không có chút biểu cảm, chỉ là ai cũng có thể cảm thấy sự lạnh lẽo phát ra từ người cô, bao quanh bàn ăn và có nguy cơ lan rộng ra diện tích xung quanh.

Ngồi bên phía đối diện là bà Thủy, vợ thứ hai của chủ tịch Lưu Triết. Đối với đám người hầu, bà Thủy là một người dịu dàng, đối xử rất tốt với mọi người. Tuy nhiên lúc này gương mặt có chút gượng gạo, nụ cười bà luôn cho là quý phái đã trở nên cứng ngắt, méo xệ. Những nếp nhăn mấy lần đi căng da bỗng chốc đua nhau xuất hiện, khiến cho bà già đi trông thấy.

Lưu Ngọc Hân ngồi kế bên cũng chẳng hơn gì, vẻ mặt dù cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn hiện ra sự lo âu sợ sệt, giống như người trước mắt cô chính là ôn dịch. Đám người hầu thở dài khi ánh mắt cô tư đôi lúc len lén nhìn về Lưu Văn Quân, rồi lại cụp mắt xuống dĩa ăn, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Duy chỉ có Lưu Triết là vẫn như bình thường, chỉ là ai cũng nhìn thấy những nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt ngài chủ tịch, một thứ rất đỗi xa lạ với con người luôn nghiêm nghị kia. Lưu Triết thỉnh thoảng nhìn về hướng Lưu Văn Quân, đường nét khô cằn không giấu diếm được sự vui vẻ. Tiếc rằng Lưu Văn Quân vẫn trước sau như một, trên gương mặt xinh đẹp kia hoàn toàn là sự lạnh lùng khiến ai nấy nghẹt thở.

Có lẽ, trong căn nhà này. Chỉ riêng mình ông là mong Lưu Văn Quân trở về.

Nhìn thấy Lưu Văn Quân đặt dao nĩa xuống, gương mặt bà Thủy bỗng run lên bần bật, trái tim đập liên hồi. Bà biết rõ, dưới cử chỉ nhã nhặn kia, rõ ràng là một con quỷ tàn độc đến kinh người.

Bà Thủy sợ, sợ cái gương mặt xinh đẹp kia. Lưu Văn Quân càng lớn càng giống người mẹ đã mất của mình. Cho đến hôm nay, từng đường nét non nớt ấy đã hoàn toàn triển khai vẻ đẹp thuộc về người phụ nữ kia. Duy chỉ có sự ngạo nghễ chói mắt kia là riêng biệt, chỉ riêng mình Lưu Văn Quân.

Làm sao có thể quên được, từ lúc bước vào biệt thự này. Luôn có một ánh mắt quỷ dị dõi theo từng bước chân, khiến mỗi đêm bà ngủ không yên giấc.Tại sao? Người phụ nữ kia đã chết nhưng con của ả vẫn có thể đạp lên đầu bà, đến hai đứa con của bà vẫn không buông tha?

Thuốc an thần! Bà đã uống hơn mười năm rồi!!!

Lần này trở về, Lưu Văn Quân không biết sẽ tiếp tục dùng thủ đoạn gì để hành hạ bà, trong lòng bà Thủy chợt dâng lên một nỗi lo lắng vô bờ bến.

“Mang lên cho bà Thủy một ly trà sâm!” Lưu Văn Quân lạnh nhạt nói, vẻ mặt bình tĩnh đến dị thường.

Nghe thế, trái tim bà Thủy chợt nhảy chậm một nhịp, nhưng trên mặt vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. Ngày trước Lưu Văn Quân thường tìm cách để sỉ nhục chì chiết bà, có bao giờ lại như hôm nay. Bà Thủy đương nhiên không tin ma quỷ có thể đổi tính.

Lưu Văn Quân cũng không có thay đổi. Chỉ là trong 3 năm sống xa nhà, bản thân đã biết cách coi khinh kẻ thù để thực hiện mục đích lớn lao hơn, thay vì những câu chửi mắng ban đầu.

Không chỉ bà Thủy, hai người còn lại trên bàn ăn khi nghe Lưu Văn Quân nói thế đều cùng lúc quay lại nhìn cô, trong mắt hiện rõ sự ngạc nhiên. Lưu Văn Quân cũng không thèm để ý, liền trực tiếp bỏ lên lầu.

Lưu Triết không biết nghĩ gì, ánh mắt vẫn dõi theo cô, cho đến khi khuất bóng cũng không thu hồi tầm mắt lại. Một lúc sau, Lưu Triết quay sang nhìn bà Thủy, nhẹ lắc đầu rồi cũng bỏ ra ngoài.

Thấy vẻ mặt bà Thủy ảm đạm, Ngọc Hân liền đuổi hết đám người hầu ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn hai mẹ con.

“Mẹ à! Đừng buồn nữa!” Lưu Ngọc Hân nhẹ giọng an ủi.

Bỗng nhiên, đôi mắt bà Thủy trợn trừng, trên gương mặt không còn vẻ mềm yếu ban đầu. Hai bàn tay gắt gao nắm thật chặt như để kiềm nén cơn tức giận. Bà Thủy hận, hận không thể một tay bóp chết Lưu Văn Quân, giết chết con của người phụ nữ đó.

“Con… con nhỏ đó…” Giọng bà Thủy đứt quãng vì phẫn nộ. Cố gắng bình ổn tâm tình, bà rít từng chữ qua kẽ họng. “Đồ quỷ cái, nó nghĩ mình là người thừa kế thì hay lắm à? Đợi anh con về xem nó còn kiêu ngạo được không?”

“Mẹ đừng nói vậy, để ba nghe được không hay đâu!” Ngọc Hân hốt hoảng nói.

Bà Thủy chợt ngẩng đầu, hai tay túm chặt lấy tay Ngọc Hân, trong giọng nói có chút hoảng loạn.

“Mẹ biết con đang nghĩ gì, chuyện lần đó là ngoài ý muốn, tuyệt đối không phải mẹ con mình sai! Nhưng mà Lưu Văn Quân không nghĩ vậy, đợi đến lúc nó lên nắm quyền, nó sẽ ra tay với mẹ con chúng ta!”

Bà Thủy càng nói ánh mắt càng đỏ, hai tay bấu mạnh vào da Ngọc Hân, đôi mắt đỏ lên như muốn khóc. “Con là con của mẹ, phải ủng hộ mẹ! Con không nhớ con bé đó hồi nhỏ đã làm gì con sao? Lần đó mẹ sợ lắm con ơi!” Nói tới đây, thanh âm bà trầm xuống, ánh mắt đày vẻ tàn nhẫn. “Con và anh hai cũng là con của ba, các con cũng có quyền thừa kế, không thể để nó giành được công ty! Không thì mẹ con mình sẽ chết! Sẽ chết đó!!!”

Không để ý đau đớn trên cánh tay, Ngọc Hân nhìn ánh mắt điên cuồng của mẹ mình, người mẹ ôn nhu hiền hòa trong mắt mọi người, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi.

Từ khi nào, mẹ của cô trở nên thế này?

Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, bà Thủy buông tay cô. Ngay lập tức bày ra một bộ dạng dịu dàng nghiêm chỉnh. Giống như thái độ điên cuồng lúc trước chỉ là mây bay.

Cửa mở, cô hầu bưng lên một tách trà nóng đặt lên trên bàn. “Mời bà chủ dùng.”

Bà Thủy nhã nhặn nhấc nắp trà nhưng vừa thấy cái thứ nước màu cam trong tách trà liền khiến mặt bà biến sắc, hai mắt trợn ngược.

Trà sâm.

Là trà sâm mà Lưu Văn Quân gọi người pha cho bà, cũng chính là một lời nguyền rủa độc địa. Nhắc cho bà nhớ những lần bị nhục nhã mà không thể lên tiếng hay phản kháng.

Cơn tức giận trỗi dậy, máu trong lục ngũ phủ tạng dâng lên, như nước sông mãnh liệt công phá bờ đê. Tất cả ôn nhu, dịu dàng đều bị cuốn trôi hết.

 “Choang!!!”

Tách trà rơi xuống đất, vỡ nát.

Trước sự chứng kiến của người hầu, bà chủ hiền lành bỗng nhiên điên cuồng quát tháo, đuổi hết tất cả hầu bàn có mặt trong phòng ăn trưa hôm đó.

Lưu Văn Quân khi nghe được tin này, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.

A! Một kẻ dối trá đáng ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro