Cái kết của nữ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giết"_ một giọng nói đáng sợ vang lên khiến tên ở dưới phải rét run lên tiếng"v...vâng"- người đó biến mất để lại một cô gái xinh đẹp, đơn đọc giữa bóng trăng đêm. Ánh trăng chiếu lên làm nổi bật da dẻ trắng nõn của cô. 

Đôi mắt lạnh lùng nhìn bầu trời nhưng bên trong nó là một tia ưu thương, thống khổ. Cô xoay lưng đi, để lại ánh trăng cô độc một mình. Cô đi vào phòng, căn phòng được thiết kế hiện đại. Một chiếc giường trắng đen kiểu hoàng gia, có một kệ tủ, một chiếc cửa sổ nhưng làm nổi bật cả gian phòng. (hình đây mọi người, mại zô mại zô)

Cô ngã lưng xuống giường lấy cuốn truyện ngôn tình bên cạnh và đọc, cuốn sách đó có tựa đề là "Tình yêu bé nhỏ, chúng anh yêu em" ( miki : tiết lộ luôn băng băng nhà chúng ta bị ép bởi một con nhỏ bạn trời đánh ép buộc), băng nhi nhà ta đang đọc thì quăng quyển sách xuống giường còn đạp cho nó mấy cái

"mẹ nó, khốn nạn cái gì Liên Liên đáng yêu Xinh đẹp. Còn con ngu Hạ Băng tự nhiên yêu thằng nam chính làm chi đến cuối nó hại mày chết. Đúng là cẩu huyết"_ cô chửi một cách điên loạn và cũng làm mất đi hình tượng lạnh lùng ban nãy.

"Cốc...cốc...cốc...thưa cô chủ người, người có điện thoại"_tiếng của một cô hầu trong trẻo nhưng lại lạnh lùng vang lên.

"Ukm, ngươi mang vào đi"_cô lấy lại hình dáng lạnh lùng ban đầu

Bước vào là một cô gái có mái tóc màu vàng và đôi mắt xanh lục sâu thẳm, cô vận lên người một chiếc đầm hầu gái nhưng cũng không mất vẻ uy nghi của mình. Cô đi lại lấy chiếc điện, bật lên nghe thì...

"Daaaaaaaaaaaa...tớ vừa làm xong bộ truyện mới nè muốn đọc không"

"băng băng à, bộ truyện mới lần này rất hay đấy'

"Nè cậu đi đâu rồi"

"Nef, cậu có nghe tớ nói không"

"oaoaoa... băng băng không thương mình"

"..."

Nguyên một tràng nước mắt mắt nước mũi tèm lem được ghi vào tai cô hết.

"Im ngay coi cái con kia, mày cho ta nghe những thứ đó hả, truyện dở òm à. Muốn ta đọc nữa à nằm mơ nha"_nói một hồi liền cúp máy mà thở hổn hển.

"Việc kia ta nhờ ngươi làm đến đâu rồi Ưng Vy"_cô giọng lạnh lùng nói chuyện với cô gái tên là Ưng Vy gần đó

"Thưa chủ nhân, việc ngài nhờ tôi đã làm xong rồi ạ"_Ưng Vy tôn kính lên tiếng "Ukm, ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi" cô mệt mỏi nằm xuống chiếc giường

"Vâng ạ" Ưng Vy lui ra ngoài. Còn cô một mình trong phòng lẻ loi đơn độc

"Mẫu thân ạ, con sắp thành công rồi, chỉ chút xíu thôi con có thể gặp lại được người. Mọi thứ đều vì người có phải không ạ?"_nói xong cô chìm vào giấc ngủ, bên khóe mắt còn đọng lại hạt minh châu trông suốt chảy dọc xuống mặt.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, các cô hầu bước vào thay đồ cho cô. Bây giờ nữ vương chúng ta trở nên nổi bật hơn. Một chiếc váy, một bộ đồ giống lolita. Tà áo có khắc hình cây thập tự. Mái tóc trắng xõa tự nhiên kèm theo là chiếc cài màu đen thích hợp cho thân hình nhỏ nhắn của cô (thật ra băng nhà ta chỉ cao 1m56 thui). Đôi chân nhỏ thon dài xinh xắn được mang thêm đôi giày búp bê màu đen. Nhìn tổng thể là như một con búp bê thanh khiết nhưng có đôi phần bị nguyền rủa.

Cô đi tới nơi cao nhất cung điện và ngồi một cách uy nghiêm. Xung quanh là những con ma cà rồng rất đáng sợ. Bầu không khí trở nên quỷ dị. Bỗng có một người rất ư là dũng cảm tiến lên thông báo.

"Bẩm...Bẩm thưa nữ vương tình hình phía Bắc đang rất là nguy cấp, bọn thợ săn đã chiếm hết một nửa. Dân số của chúng ta so với chúng không địch lại được ạ"_tên đó càng ngày nói nhỏ

"Hừ, bọn ngu ngốc có chuyện vậy thôi mà xử lí cũng không xong"_cô nói giọng đầy uy nghiêm và đáng sợ"người đâu, mang hắc long ra đây. Để ta một tay tiêu diệt hết bọn chúng"_cô vừa đi ra khỏi cổng vừa nói.

Trước mặt cô là một con rồng mày đen, xung quanh tỏa ra hàn khí bức người. Đôi mắt màu đỏ đục như máu, như muốn nuốt chửng ai đó vào. cô nhảy lên người nó và bay đi. (đây là hình ảnh băng nhi đang bay)

Trên tay cô cầm 1 cây kiếm vàng chỉ dành cho người đứng đầu hoàng gia ma cà rồng mới sử dụng được. Tới nơi cô nhảy xuống chém hết một phân nửa thợ săn, làm cho chúng chết cháy, đôi mắt tím ánh lên màu đỏ khát máu. Cô tiếp tục nâng kiếm lên. 

Bỗng nhiên, có một chiếc mũi tên bạc lao với tốc độ 50m/s. 

"pặc"_ đó là tiếng cái mũi tên bạc xuyên thẳng vào tim cô. Cô phun ra ngụm máu tươi "pịch" cô nằm xuống nền đất lạnh và nghĩ 'con xin lỗi mẫu thân, con đã không hoàn thành được ước muốn của người". Cô nhắm mắt lại. Bây giờ đã kết thúc cho nữ vương trẻ của chúng ta rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro