Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô mơ thấy mình đang ở vũ trụ bao la. bỗng nhiên trước mặt cô là một cô là một dáng người thấp bé 9-10 tuổi gì đó nhưng không thấy mặt.

"Chị à, chị có thể chăm sóc cho gia đình em được không ạ. Em vì một chút tai nạn nhỏ mà bây giờ"_ cô bé nói xong thở dài ngao ngán

"tại sao chị phải giúp em"_ cô khoanh tay lạnh lùng nhìn cô bé trước mặt

"Vì em thấy sự cô độc trong chị. Vả lại cò rất nhiều trông gai phái trước chị cố gắng và mong chị giúp em"_ cô bé xoay người đi "Cám ơn chị trước nhé"

"Nè, khoan"_ cô biến mất. Ngồi dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô nhức đầu đưa tay lên trán thì một dòng kí ức ào về. Bỗng nhiên bước vào là một cặp trung niên , đẹp lão cỡ 40 là cùng. Bà ấy chạy vào và ôm chầm cô và khóc nức nở

"Băng nhi, xém chút nữa ta đã đã mất con rồi"_ người phụ nữ trung niên xoa đầu cô. Người đàn ông bên cạch cất tiếng triều mến "Hạ băng à, con có ngóc không vậy, tại sao làm cho chúng ta lo thế"

Cô ngẩn người, cái gì Hạ Băng. Sao không phải là Tuyết Băng? Sao lại có người mẹ này? Cô đâu quen biết bà. Cô cất giọng lạnh lùng "Hai người là ai vậy"

Họ đứng hình trước lời nói của cô, chẳng lẽ cô bị mất trí nhớ "Ông à, gọi bác sĩ vào đây mau lên""Ừ, anh đi" người đàn ông trung niên chạy đi. Một lúc sau, bên cạnh người đàn ông là một người mặc áo bác sĩ chạy vào. Bác sĩ đó đến bên cạnh tôi xem xét và nói trầm tĩnh" Tiểu thư đã hồi phục sức khỏe rồi, nhưng cô bé lại lại bị mất trí nhớ tạm thời, có điều là phải nghỉ ngơi điều dưỡng. Cũng mong gia đình thường xuyên kể lại những chuyện ngày xưa, để cô bé có thể nhớ lại"

 "Cám ơn bác sĩ" người đàn ông quay đi để tiễn bác sĩ và cũng muốn hỏi thăm một chút tình hình của con gái mình. Còn cô và người phụ nữ đó ở lại. 

"Con muốn nghỉ ngơi, mẹ ra ngoài được không ạ" cô cất giọng lành lạnh, Hưng Ân- mẹ của cô bé giật mình nên cũng đành theo ý con gái của mình. Bà đứng dậy xoa đầu cô và cất bước nhẹ nhàng ra ngoài.

Còn mình cô ở lại thở dài mệt mỏi, thì ra là cô xuyên không, mà càng đáng ghét hơn là cô xuyên vào nữ phụ chua ngoa, ác độc, hám trai. Nhưng cô lại chết trong một vụ tai nạn. Bây giờ cô xuyên vào thân thể này, cô sẽ sống tốt cho cô và lẫn nữ phụ.

'Hạ băng, nhóc cứ yên tâm đi nhé, chị đây sẽ chăm sóc gia đình cho nhóc' nghĩ xong cô ngã mình xuống giường ngủ thiếp đi.

-------------------ta là giả phân cách thời gian đây--------------------------------

 Sáng hôm sau cô thức dậy và đi vào nhà vệ sinh. Chà! Ở trước gương cô thấy mình là một cô bé hết sức đáng yêu. Khuôn mặt tròn, nhỏ nhắn. Đôi môi đỏ mọng nước nhìn muốn cắn đi được. Đôi mắt màu tím to tròn giống như cũ trước khi xuyên qua. Nhưng thay đổi chỉ có mái tóc, từ màu trắng kim trở thành mái tóc tím. Tuy có chút bù xù nhưng lại toát lên thêm vẻ đáng yêu, ngây thớ đó. Nói chung là Quá tuyệt a~ (đây là cô bé Hạ băng ngây thơ đây)

Cô nài nỉ xin mẹ cho về bằng đường điện thoại, rốt cuộc mẫu thân đại nhân cũng chịu thua. Cô tha đồ và chạy ra khỏi bệnh viện, ngồi ngay chiếc limo hạng sang nhất thế giới. Chiếc xe dừng lại trước cửa. Mở cửa ra, đập trước mắt cô là ngôi nhà, à không, nó gần như là một tòa lâu đài vậy. Chà! Phải nhất ít là mấy ngàn lilo mét vuông ấy chứ. Hai hàng người hầu cuối đầu "Chào mừng cô chủ trở về""Ừ, cám ơn mọi người" cô gật đâu và đi thẳng vào nhà. Bên trong tất cả là màu trắng thanh lịch. Dưới chân được lót bằng sàn gạch quý hiếm. (thôi hay là ta gửi hình cho mấy nàng coi)

Cô không ngỡ ngàng gì mấy, vì trước đây cô ở còn lộng lẫy hơn vậy nữa. Cô chạy lên phòng, khi mở cửa ra thì đập ngay nào mắt cô là một........căn phong màu hồng chói lóa. Ôi mẹ ơi, cái gì vậy trời, đau hết cả mắt. Cô sốc đến nổi quai hàm như rớt ra. (nhìn mà muốn đau cả mắt, còn các nàng thì sao?)

Cô thở dài ngao ngán. Con bé này cuồng màu hồng hay sao vậy trời. Cô đi tới cái tủ và mở ra thì... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA mẹ ơi, lại là màu hồng, áo hồng, váy hồn, giày hồng,.... Ôi, cô đau cả tim. Không được, cô phải thay, nếu không nhìn kiểu này mãi chắc mù luôn quá. Cô tìm đi tìm lại chẳng có cái quần nào bình thường cả. Cô đành phải mặc chiếc váy công chúa màu hồng, gấp xếp ở hai bên trông rất đáng yêu. Kèm theo là một chiếc kẹp hình trái dâu, mái tóc tím xõa tự nhiên, tay phải đeo đồng hồ màu hồng, chiếc cặp nhỏ nhắn màu hồng được vác trên vai cô, đôi giày công chúa màu hồng tôn lên bàn chân nhỏ của cô, người ngoài nhìn vào thì thấy cô như là một con búp bê sống động, đáng yêu. Nhưng cô lại cảm giác mình như một cây kẹo vậy. A~ cô muốn trở lại vẻ lạn lùng ấy cơ.

Cô chạy xuống dưới nhà, thì thấy ba mẹ cô đang uống trà trò chuyện. Cô nhớ ra thì ra cô nữ phụ này là con gái của Hàn gia- 1 trong 7 gia tộc lớn nhất và cũng đứng đầu. Là con đầu lòng và cũng là đứa con cuối cùng nên rất được mọi người yêu thương, sủng nịnh. Cô chạy lại ôm cổ ba mình. "Ba ba à, cho con ra ngoài  mua chút ít đồ để sửa lại phong nhé baba" "Hử, trước đây con không phải rất thích hay sao" ba cô bất ngờ, trước giờ bảo bối của ông luôn thích mọi thứ màu hồng sao lại..." Con bé bị mất trí nhơ mà ông" mẹ cô nhìn cô" Ừ co đi đi, để vệ sĩ đi theo con luôn"" Thôi mà mẹ yêu, cho con đi 1 mình nha~, con không thích ai đi theo đâu." Nói đoạn sau cô rơm rớm nước mắt. "Haizz, hai ông bà này bó tay con luôn rồi, đi đi nhớ về sớm". "Vâng ạ" nói xong cô phóng ngay lên xe và chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro