Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán nản tuyệt vọng là cảm giác hiện tại của bọn quân hầu! Chúng không sao tìm được người nào vừa như ý của nữ hoàng .
Chúng đang lo lắng trở về vì sợ rằng sẽ không thoát khỏi sự nổi giận lôi đình của nữ hoàng. Phải! Bà hiền thì hiền thật nhưng trái ý bà thì khỏi phải nói. Những bước chân nặng nề cố lết về lâu đài chúng chỉ mong sao thời gian trôi thật chậm vì sắp phải bị nữ hoàng chém đầu! Xưa nay bà vẫn luôn là người như thế một người thật uy quyền... Đến lâu đài chúng vội vàng quỳ rạp dưới van xin nữ hoàng tha tội cho mình :
- Nữ hoàng muôn năm hạ thần đã không tìm người mà nữ hoàng yêu cầu tội đáng xử trảm! Nhưng xin nữ hoàng hãy chỉ chém đầu mình thần thôi, vợ con mẹ già của thần ở nhà xin người đừng giết họ. Kẻ tiểu nhân đây mới là người không làm tròn được bổn phận với nữ hoàng!
Các hạ thần trong lâu đài đều xót thương cho số phận " đen đủi " của tên quan thần kia vì hắn đã được nữ hoàng đích thân giao trọng trách. Nhưng không một ai dám ho he câu nào tất cả đều chìm trong sự u ám nặng nề.
Mộc Mẫn Di điềm nhiên uống nốt tách trà hạt sen còn nóng, bà từ tốn đáp : " sự việc lần này ta cũng không thể nào trách nhà ngươi được! Dù sao ngươi cũng một lòng trung thành với ta trong suốt nhiều năm qua lỗi một phần cũng do ta... Mải việc nước mà quên hẳn việc phải nuôi dạy công chúa nhỏ . Lần này, ta tha tội cho nhà ngươi! "
- Tiểu thần xin đa tạ nữ hoàng! - nói rồi ánh mắt hắn chứa chan nước mắt vì hạnh phúc và may mắn.
Trong phòng riêng Mộc Mẫn Di cho gọi cô công chúa nhỏ lên. Cô bé nghe mẫu hậu gọi liền chạy thật nhanh đến sà vào lòng Mẫn Di nũng nịu hỏi : " mẫu hậu có việc gì sai bảo con thế?"
Mộc Mẫn Di mỉm cười đáp :
- Ta muốn tìm người để " chơi " với con hằng ngày người bằng tầm tuổi con thôi nhưng tìm mãi không được!
Khả Vy vốn thông minh nghe mẫu hậu nói vậy cô mỉm cười : " hay mẫu hậu cho con ra ngoài lâu đài để đi tìm? Dù sao " bạn " con con cũng phải tự tìm người hợp để chơi với mình chứ! " Về phần Lãm Nha ông chỉ muốn cô công chúa nhỏ của mình hiểu biết đạo lí nhiều hơn nên cũng đỡ thêm : " Ta thấy Khả Vy của chúng ta nói đúng đó! Nàng nên xem xét ý kiến của con "
Mộc Mẫn Di suy nghĩ kĩ càng bà cũng thấy nên làm vậy để con gái mình có tương lai tốt nên liền đồng ý. Khả Vy vui lắm 10 năm rồi cô chưa được một lần ra khỏi lâu đài! Nay được mẫu hậu đồng ý ngu gì mà không chộp lấy thời cơ? Cô chào mẫu hậu và phụ thân một cách trịnh trọng đúng như kiểu công chúa rồi chạy một mạch về phòng. Vừa chạy vừa tủm tỉm cười, đến phòng của mình cô chạy ra ôm chầm lấy bảo mẫu khoe : " nhũ mẫu ơi con được mẫu hậu đồng ý cho ra khỏi lâu đài chơi rồi nhé! " Bảo mẫu Hạch Nhạn này tuy biết tính cô hay hạnh hoẹ nũng nịu nhưng do đã tiếp xúc với cô từ nhỏ nên đã quen dần với tính khí sáng nắng chiều mưa của cô công chúa nhỏ. Nay xa công chúa bà có chút buồn bảo mẫu nói :
- Công chúa đi thì lấy ai chơi với tôi hằng ngày đây?
- Nhũ mẫu xinh xinh xinh đẹp ơi! Con cũng nhớ nhũ mẫu lắm ấy chứ ( mặt đang hớn hở chuyện sang đượm buồn) nhưng nay con cũng đã khôn lớn con chỉ đi một thời gian ngắn tí tẹo tẹo là sẽ trở về với nhũ mẫu yêu quý ngay nha nha! Chẳng nhẽ người không muốn con có nhiều bạn mới à? - cô tỏ vẻ giận dữ nhè nhẹ.
Không thể nhịn cười được với cô công chúa bướng bỉnh nhưng rất đỗi đáng yêu này Hạch Nhạn liền ôm cô công chúa nhỏ bé vào lòng thủ thỉ : " con giữ lời hứa với ta đấy nhé có bạn mới quên bà già này thì ta sẽ "ghét" công chúa luôn! Rồi bảo mẫu cùng cô sắp xếp đồ đạc để mai lên đường.
Đêm đó có người trằn trọc mãi không sao ngủ nổi. Bà lo cho con gái nhỏ của mình nhỡ ra ngoài kia có đầy nguy hiểm thì phải làm sao? Công chúa nhỏ được nuông chiều như vậy liệu có làm nổi trò trống gì? Bao lo toan trăn trở....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro