Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm đó là một ngày thật đẹp. Thời tiết như ủng hộ Khả Vy vậy cô dậy rất sớm ngồi trước gương để bảo mẫu chải tóc cho mình, hôm nay bà chọn cho cô màu son rất đẹp - đỏ rượu - tông son khiến mặt cô càng nổi bật và quyến rũ hơn tuy mới 10 tuổi nhưng cô đã có dáng dấp của người phụ nữ thật xứng danh con gái rượu của nữ hoàng vướng quốc Bạch Thiên! Hôm nay Khả Vy không mặc váy như mọi ngày vì cô biết đường xa không tiện cô chọn cô mình chiếc quần rộng vừa phải có hoạ tiết thổ cẩm và cái chiếc áo khoác mỏng nhẹ búi gọn tóc lên đầu bỏ cái khăn quấn uy quyền của công chúa trên đầu ra vì hôm nay cô xác định khi ra khỏi cổng lâu đài cô là một người dân bình thường rồi. Chiếc xe ngựa lăn bánh trước sự bồi hồi nhớ nhung của người thân. Khả Vy quyết định lên đường!
Cô cùng quân hầu cứ nhằm hướng Nam mà đi đến ngôi rừng Ta Man một ngôi rừng được mệnh danh là hẻo lánh và đầy thú dữ mặc sự khuyên răn của quân lính cô vẫn tiến vào cô mong muốn chinh phục được mọi thứ có trên đất nước này vì tương lai nó là của cô mà? Đám quân lính cùng cô dừng chân bên gốc cây sồi to chúng kiếm củi để đốt lửa sưởi ấm vào nấu chín thức ăn. Nhưng chúng lại sơ suất chia nhau đi lấy củi lấy nước mà quên nhiệm vụ bảo vệ công chúa! Đợi lâu quá cô thấy đói meo cả bụng trời lại quá tối những tiếng chim muông kêu tiếng thú dữ hú làm cô rùng mình. Bỗng từ trong bụi cây có một con hổ to lớn xồ ra răng nanh nó thật sắc nhọn dãi dớt chảy đầy ra như muốn ăn tươi nuốt sống cô! Cô sợ hãi theo phản xạ lùi người lại nhưng cũng chẳng dám đứng nổi mà chạy đi vì lúc đó người cô đã quá mệt trời lại tối nên cô chỉ còn cách ngồi chờ chết. Như vậy là tương lai của vương quốc Bạch Thiên sụp đổ bởi một con hổ!  Cô cảm có lỗi với mẫu hậu phụ thân ... Trong sợ hãi nước mắt cô cứ tuôn ra mồ hôi chảy khắp người như tắm thì bỗng có tiếng " phập " con hổ rú lên một cách đau đớn rồi gục xuống.  Cô hoàn hồn mở mắt ra xem có chuyện gì xảy ra thì cô thấy một người con trai cùng một người lớn chắc là phụ thân của cậu ấy đã hạ được con hổ bằng hai mũi lao chắc là có tẩm độc nên con hổ hung dữ đã gục xuống. Vì quá sợ hãi nên Khả Vy đã ngất đi.
Khi tỉnh dậy thấy mình đã được nằm trong chăn ấm bên cạnh bếp lửa ấm nóng đang cháy đượm mùi thuốc thơm thơm bốc lên nghi ngút ... Khả Vy đang mơ màng thì bị gọi dậy : " dậy mau tảng mỡ kia! Khiếp ăn gì mà béo thế không biết. " Cái gì " tảng mỡ " á?  Trong đời cô chưa có ai dám nói cô như vậy cô đường đường là công chúa của một nước xinh đẹp đáng yêu như vậy mà bị gọi là " tảng mỡ " sao ? Thật quá đáng!  Cô chồm dậy nói to :
- Đồ quê mùa kia!  Có biết ta là ai không mà dám nói ta như thế? 
- Cô là ai? Là công chúa à hay là nữ hoàng? - tên kia cười khẩy
Khả Vy đang định nói mình là công chúa để cho hắn khiếp sợ nhưng cô nhớ lời mẫu hậu dặn không được tiết lộ thân phận nên cô đành câm nín. 
Bỗng có giọng nói ấm áp của một người đàn ông : Minh Quang con không được nói to với bạn!  Hoá ra là bố của tên xấu xa kia Trịnh Đằng. Ông chắc tầm tuổi mẫu hậu và phụ thân thôi nhưng nhìn ông có vẻ khắc khổ già trước tuổi hơn so với phụ thân nhiều ! Chắc do làm việc vất vả quá nên mới vậy. Nhìn lại ngôi nhà này chả bằng một góc lâu đài của cô nó bé tí lại cũ nữa. Cô đang băn khoăn không biết tại sao mình lại ở đây thì ông bác tiếp lời : " nãy ta thấy con súyt bị hổ vồ ta và Minh Quang đã cứu con đấy!  Con nên cảm ơn Minh Quang vì nó đã cõng con về! " Cái gì tên xấu xa đó mà cõng mình về á eo ghê quá! Cô định cảm ơn hắn nhưng thấy mặt tên đó lạnh tanh nên thôi.  Tối hôm đó cô ăn bữa cơm cùng với gia đình bác Trịnh Đằng nhà neo người lắm chỉ có 2 bố con nghe nói Minh Quang có mẹ bị hổ vồ nên từ nhỏ cậu đã không có hơi ấm của mẹ. Đang miên man suy nghĩ cô giật mình bởi câu hỏi :
- gia đình con đâu sao con lại lạc ở đây? Nhớ lời mẫu hậu dặn cô liền nói dối con đi bắt cá rồi bị lạc vào đây.
Rồi cô hỏi khéo : " con nghe người dân đồn rừng Ta Man này nổi tiếng nhiều thú dữ sao nhà mình lại chọn cách ở đây mà không ở rìa lâu đài của nữ hoàng ạ? "
- Là do con không biết đó thôi ta cũng có nỗi khổ nên mới phải sống chui lủi ở ngôi rừng này !  Nữ hoàng bắt sưu thuế nhiều quá mà hầu như đàn ông nào đến độ tuổi nhất định cũng phải làm nô lệ cho bà ta! Ta không cam chịu chuyện đó vả lại tấc đất tấc vàng tiền đâu mà sống ở rìa lâu đài? 
Cô sững sờ cô cứ tưởng đất nước mình tất cả người dân đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc giàu có y như mình vậy ai ngờ.... Ăn xong bữa cơm bác Trịnh Đằng đi nghỉ trước để lại hai đứa trẻ ngồi đối diện nhau...  Một canh giờ rồi nhưng đều chỉ nghe được tiếng bát đũa va vào nhau và tiếng nhai đồ ăn trong miệng.  Ôi!  Sao chán nản thế?
Ăn xong Minh Quang bê bát đĩa ra ngoài sân cạnh cái giếng đoạn cậu ta thả cái xô xuống kéo nước từ giếng lên trên nhìn các động tác cậu ta làm rất thành thục và nhanh nhẹn chả bù cho cô chả biết làm gì chỉ biết đứng nhìn há hốc mồm ra... Cô cảm thấy hơi áy náy vì không giúp được gì nên cũng chạy tới xắn tay áo lên lộ ra cánh tay trắng muốt mịn màng . Cô nói : " để tôi giúp cho!  " Minh Quang lườm ngút hỏi : " làm được không?  " " Được mà " ( cô trả lời cho có)  nhưng rồi một tiếng " choang " cái đĩa vỡ thành năm mảnh máu ở tay cô chảy ứa ra. Cô sợ hãi thét lên vì chưa bao giờ mình bị thế. Minh Quang nhìn thấy vội chạy ngay lại gần cô đoạn xé áo quấn vào chỗ bị thương cho cô. " vô tích sự " Khả Vy ấm ức nói :
- Ai bảo tên xấu xa nhà ngươi không dạy ta?
- to xác mà chả biết làm gì chỉ biết ăn à?( hắn lườm nguýt)
- tại chưa ai dạy tôi bao giờ...  ( giọng cô run run xen lẫn sợ hãi?)
- lên nhà nghỉ đi để đấy! 
Cô ỉu xìu lên nhà Minh Quang cũng đi theo hắn lấy hộp trong tủ ra toàn là thuốc!  Nhà hắn bán cả thuốc à?  Cô nghĩ bụng.  "Đưa tay đây! " ( nói đoạn tên xấu xa giằng lấy tay cô tháo cái áo vừa băng bó cho cô ra rồi lấy thuốc đắp vào rồi lại băng bó cho cô. Thế là ngày đầu tiên xa nhà cô bị bao nhiêu là nguy hiểm rồi!  Cô muốn về lâu đài lắm!  Nghĩ miên man một hồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau chỉ nghe thoáng được bác Trịnh Đằng phải đi đốn củi chỉ có Minh Quang và Khả Vy ở nhà. Hôm nay Minh Quang không gọi cô như hôm qua nữa mà để cô ngủ vì mệt nên cô ngủ một mạch đến giờ ngọ mới dậy nổi. Cô dậy đã thấy có bát cháo nóng hổi ở bên cạnh vì đói cô đã xì sụp ăn hết mà không để ý rằng của ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro