Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà một lúc thấy hơi chán Khả Vy quyết định đi ngắm ngôi nhà nhỏ này một vòng rồi cô ra bờ sông lúc nào không biết! Cô muốn tắm lắm ở lâu đài toàn được tắm bằng sữa với hoa hồng mà thế nên lúc nào người cô cũng thơm tho sạch sẽ.  Bây giờ nhìn mà xem!  Người cô dơ dáy chả khác gì con chuột cống!  Không tắm một đêm mà cô ngỡ như kiểu cả thế kỉ dài mình chưa được tắm vậy. Đang mải nghĩ ngợi cô nghe có tiếng người nói đằng sau.  " Tảng mỡ muốn tắm í gì tắm đi người hôi rình!  " lại là giọng của tên xấu xa đó đây mà!  Bực ghê. 
Nhưng rồi cô quay lại mặt ỉu xìu : " tôi không có quần áo "
- Đừng lo,  tao đã đi mua quần áo cho " tảng mỡ " rồi!
Lại còn nói bậy nữa chứ!  Đồ vô học , cô nghĩ thầm.
Đang định nhảy xuống tắm cô nghĩ lại mà sao mình tắm nó đứng đây làm gì nhờ? Cô quay ra quát : " sao mày còn đứng đây làm gì đồ xấu xa kia tránh ra cho tao tắm! "
- Ý sời vừa nãy còn dùng tôi tôi bây giờ lại tao mày nhanh thế. !( hắn cười)  Khả Vy câm nín không nói được câu nào.
Minh Quang đi rồi cô mới được thoả thích bơi lội . Nước sông trong và mát lắm Khả Vy thoả thích tắm mát kì cọ. Xong xuôi cô mặc bộ quần áo Minh Quang cho nó tuy cũ nhưng lại vừa vặn với người cô có còn hơn không mà.
Khả Vy bước lên mái tóc dài mềm mượt xoã ra kết hợp với làn da trắng hồng khiến cho Minh Quang đứng đờ người ra một lúc. " thế nào tao mặc đẹp không? "
Minh Quang gặt phắt : " không vừa xấu vừa béo " ( rồi hắn quay đi) 
- Ngươi đúng là không có mắt thẩm mĩ ( Khả Vy lại giở giọng công chúa ra) 
- tao không có mắt thẩm mĩ đấy nhưng dù sao tao còn biết rửa bát không như ai đó vừa ngu vừa béo chả làm được gì! 
Cô tức sôi máu lên,  buộc miệng nói : " từ giờ mày dạy tao là được ý gì nếu dạy được tao sẽ gọi mày là ca ca! "
- ồ ghê nhỉ có thể tao sắp được nghe muội muội của mình gọi một câu ca ca rồi đó ( Minh Quang cười sảng khoái)
Từ hôm qua đến giờ cô cứ tưởng hắn là người khó tính lạnh lùng không ngờ bây giờ còn cười tươi được cơ mà. Sáng nắng chiều mưa thật! 
Minh Quang không đưa cô về nhà mà dẫn cô ra rừng đoạn đưa cái rìu phập hai nhát vào thân cây.  " việc đầu tiên là phải biết đốn củi không làm được nhiều thì làm ít!  " nhìn hắn làm cô cũng giơ rìu ra làm theo. Chao ôi!  Trông hắn làm thành thạo như kia thế mà cô cầm rìu lóng ngóng chặt được mấy nhát đã sưng vù cả tay. " tao đau tay " cô nũng nịu ứa nước mắt.
- Đưa xem nào! - Minh Quang lại giật tay cô
" không sao đâu bôi thuốc là khỏi hôm nay làm đến đây thôi mai học tiếp " đoạn hai đứa trẻ dắt nhau về nhà.
Lại nhắc đến đám quân lính sau khi trở về không thấy công chúa đâu thì vô cùng lo lắng và sợ hãi chúng tìm mãi mà không thấy người đâu đành dẫn xác về lâu đài nhận tội.
- CÁI GÌ ??? ( tiếng nữ hoàng quát to)
Chưa bao giờ bà phải nổi nóng như vậy cả hôm nay lại nổi nóng vì sự bất cẩn của bọn quân lính không bảo vệ được công chúa đến nơi đến chốn.
Bà sai chúng lấy công chuộc tội nội trong vòng 10 ngày phải tìm được công chúa về không thì sẽ bị tru di cửu tộc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro