Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bánh xe mang tên vận mệnh bắt đầu chuyển đông.
☆☆☆Gặp gỡ cô gái bí ẩn☆☆☆

Ầm ầm... sẹt... đùng đùng..

Những tia sét không ngừng xuất hiện trên nền trời đen tối mang theo cái âm thanh nhức óc khiến bao con người sợ hãi.

Ở một ngôi biệt thự nào đó bên trong thành phố X, tại một căn phòng được bao trùm hoàn toàn bởi màu đen u ám.

Có một thân ảnh cao to tầm một mét chín. Đôi mắt màu xanh dương sâu thẫm không thấy đáy đang nhìn ra bên ngoài cái cửa sổ sát đất.

Đôi mắt đó ánh lên vẻ lạnh lùng cô đôc khiến ai nhìn vào vừa muốn đến gần che chở vừa muốn tránh xa.

Đôi mắt xanh dương đó vẫn cứ châm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ hướng đến vườn hoa hồng trắng đang cố gắng chống chọi với cơn mưa bão.

Sẹt.. đùng đùng.. ầm..

Bỗng một tia sét đánh xuống sân vườn trồng những cây hoa hồng trắng.

Ánh mắt màu xanh dương hiện lên sự kinh hãi.

Không nghĩ ngợi hay chần chừ một khắc nào, thân ảnh đó liền một mạch chạy ra khỏi căn phòng và chạy xuống vườn hoa hồng trắng.

Khi vừa đến, thân ảnh đó quỳ xuống bên cạnh những bông hoa.

Ngước mắt nhìn những bông hoa, khẽ nói:

_ Con.. xin lỗi.

Đôi mắt nhòe đi bởi nước mưa hay do thân ảnh đó đang khóc.

Nhìn ở giữa của vườn hoa, có một cô gái đang nằm bất tỉnh ở đó và trong vòng tay của cô gái đó có ba cây bông hồng trắng vẫn tươi tốt.

Vui mừng dâng trào, thân ảnh đó nhanh chóng bế cô gái đó vào trong biệt thự và kêu người ra ngoài mang ba cây hoa hồng còn lại vào nhà.

___dãy phân cách thời gian___

Đã ba ngày rồi mà cô gái đó vẫn chưa tỉnh lại.

Người đã đưa cô gái đó vào biệt thự và chăm sóc đến tận bây giờ chính là chủ nhân của căn biệt thự này, Bắc Phong Thần.

Suốt mấy hôm nay, Bắc Phong Thần luôn thắc mắc rất nhiều điều về cô gái này.

Bắc Phong Thần đã cho người đi điều tra thân thế của cô gái này nhưng kết quả nhận lại là một trang giấy trắng.

Đến gần trưa, cuối cùng thì cô ấy cũng tỉnh.

Đôi mắt màu đỏ máu cẩn thận quan sát xung qua rồi dừng lại khi bắt gặp thân ảnh Bắc Phong Thần đang ngồi trên sofa đọc sách.

Cô gái đó cố gắng ngồi dậy. Bắc Phong Thần thấy cô gái đó đã tỉnh thì khẽ gấp sách lại rồi tiến đến đỡ cô ấy dậy.

Anh cũng rất bất ngờ, sao bản thân lại giúp cô ta ngồi dậy trong khi bản thân rất ghét khi chạm vào nữ giới.

Hai đôi mắt bắt gặp nhau. Bắc Phong Thần nhìn cô gái không rời.

Cô ấy có một sắc đẹp không thể nào cưỡng lại được, đôi mắt màu đỏ máu lạnh lẽo và vô cảm đang nhìn Hắn làm Hắn bất giác lạnh gáy.

Cô gái nhíu mày liễu lại vì sự đụng chạm của Bắc Phong Thần. Đẩy Bắc Phong Thần ra xa cơ thể mình, giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cho Bắc Phong Thần không rét mà run:

_ Đây là đâu?

_ Đây là biệt thự Bắc Viện của Bắc gia. Cô là ai?

Lấy lại phong thái lạnh lùng, uy nghiêm của mình, hơi nhíu mày khó chịu Bắc Phong Thần trả lời cô gái lạ mặt đó.

Câu hỏi của Bắc Phong Thần khiến cho cô gái trầm tư suy nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi trả lời.

_ Tôi là ai?

_ Cô không nhớ mình là ai? Đến từ đâu?

_ ...

Trong mắt Bắc Phong Thần hiện lên tia nghi hoặc "Cô gái này muốn giở trò gì đây?"

Chưa kịp hỏi thêm gì, bỗng rầm một tiếng. Cánh cửa sát đất của căn phòng bật mở ra, xuất hiện một nữ bốn nam trong tư thế sẵn sàng công chiến.

Bắc Phong Thần vẫn dáng vẻ lạnh lùng uy nghiêm không một tia sợ sệt hay hoảng loạn bất ngờ.

Nữ nhân vừa xông vào liền lớn tiếng quát:

_ Tránh xa chủ nhân của ta ra nếu nhà ngươi còn muốn sống.

_ Chủ nhân? Ta là chủ nhân của ngươi sao?

Giọng nói lạnh lẽo vang lên lời nói khiến cho năm người nào đó sửng sốt.

Nữ nhân lạ mặt đó không quan tâm gì nữa liền chạy đến chổ cô gái nhưng lại bị Bắc Phong Thần cản lại.

Nữ nhân đó dùng vài đòn cố ý muốn đẩy Bắc Phong Thần ra xa chủ nhân của cô nhưng không được.

Còn bốn tên nam nhân kia thì cứ đứng đó vì họ chỉ tuân lệnh một người duy nhất chính là Lãnh Băng Tử Nguyệt.

Lãnh Băng Tử Nguyệt chính là cô gái đang ở phía sau tên Bắc Phong Thần.

Lãnh Băng Tử Nguyệt bỗng đứng dậy
, chậm rãi tiến đến chỗ nam nhân tóc bạch kim mắt màu đỏ máu.

Giọng lạnh tanh không một cảm xúc, đôi mắt màu đỏ máu của Lãnh Băng Tử Nguyệt đang đánh giá chàng trai tóc bạch kim:

_ Ngươi biết ta là ai?

_ Đúng vậy.

Nam nhân tóc bạc lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang một ít hàn khí.

_ Ta là ai? Quan hệ của ta với các ngươi?

_ Người là Lãnh Băng Tử Nguyệt. Là chủ nhân duy nhất của chúng tôi.

_ Chứng minh?

Lời nói vô cùng ngắn gọn và xúc tính cùng với giọng điệu ra lệnh đó chính là phong cách của Lãnh Băng Tử Nguyệt.

Không chần chừ, bốn tên nam nhân đó xé toạt vai áo bên trái, làm hiện ra một cái ấn kí vô cùng đặc biệt.

Cái ấn kí có hình bông hoa hồng màu trắng nhưng lại bị nhuộm đỏ đi bởi màu đỏ của máu.

Lãnh Băng Tử Nguyệt nhìn thật kĩ cái ấn kí đó, cái bàn tay trắng mịn màng không một vết xước chạm vào ấn kí của nam nhân tóc bạch kim. Bỗng dưng đầu của Lãnh Băng Tử Nguyệt truyền đến cơn đau dữ dội.

Hai tay ôm chặt lấy đầu ngồi thụp xuống hét lên đầy đau đớn:

_ AAAAA... đau quá... AAAA đầu tôi đau quá...

_ Bình tĩnh nào chủ nhân. Không sao cả, người không nhớ thì thôi. Đừng cố ép bản thân nhớ lại.

Nam nhân tóc tím nhanh chóng bay tới ôm chặt lấy cơ thể của Lãnh Băng Tử Nguyệt.

Nam nhân tóc tím nhẹ nhàng vuốt ve tóc, rồi xoa hai bên thái dương của Lãnh Băng Tử Nguyệt làm cho Nó cảm thấy dễ chịu hơn.

Hành động của nam nhân tóc tím đã làm cho vài người nào đó mặt đen như đít nồi, lòng dâng lên một loại cảm xúc "GHEN" tị.

Thấy Lãnh Băng Tử Nguyệt đã bình ổn lại, hô hấp ổn định, nam nhân tóc tím không nói không rằng, nhanh như cắt liền bế Lãnh Băng Tử Nguyệt ra khỏi nơi đó.

Bắc Phong Thần bất ngờ định tìm mấy người còn lại hỏi rõ nhưng đã không còn thấy bóng dáng họ.

Đáy lòng Bắc Phong Thần trào lên một cỗ nuối tiếc khi bản thân chỉ mới biết tên cô gái mà bây giờ lại bị người khác cướp đi. Thật không thể tha thứ.

_ Người đâu?

_ Dạ. Có thuộc hạ.

_ Các người có một tuần để điều tra cô gái tên Lãnh Băng Tử Nguyệt. Tra không ra thì đào mồ sẵn đi.

_ Dạ vâng ạ.

Giọng nói lạnh lẽo của Bắc Phong Thần làm cho thuộc hạ run rẩy chạy đi thực hiện nhiệm vụ ngay lập tức.

Bắc Phong Thần vô lực ngã lên giường, nằm lên cái gối mà Lãnh Băng Tử Nguyệt đã nằm suốt ba ngày.

Hương nước hoa nhàn nhạt dễ ngửi bay vào mũi làm cho tinh thần của Bắc Phong Thần cảm thấy thư thái vô cùng.

Trầm ngâm suy nghĩ về chuyện lúc nãy, Bắc Phong Thần thầm nghĩ "Lãnh Băng Tử Nguyệt cô thật đặc biệt. Tôi muốn cô và cô phải là của riêng mình tôi".

Hết chương 1.

Mỗi tháng 1 chương nha!!!  😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro