Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thân phận Nữ Hoàng.
☆☆☆Tứ Đại Hộ Pháp☆☆☆

Thời gian nhanh chóng trôi qua không chờ đợi ai cả, mới đó mà đã một tuần trôi qua mà tin tức về cô gái tên Lãnh Băng Tử Nguyệt vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Bắc Phong Thần ngồi trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của tập đoàn Bắc Thị.

Đôi mắt xanh dương chăm chú quan sát những con số trên màn hình.

Cốc.. cốc...

Tiếng gõ cửa phòng vang lên đều đều, Bắc Phong Thần giọng đầy uy nghiêm lên tiếng:

_ Vào đi.

Cạch... tiếng mở cửa vừa vang lên, một đôi chân chậm rãi bước vào trong phòng.

Người vừa bước vào đó chính là Hạ Quân.

Hạ Quân là thư kí riêng của Bắc Phong Thần.

Tất cả mọi việc đều được Hạ Quân sắp xếp giúp Bắc Phong Thần.

Hạ Quân là một trong hai cánh tay đắc lực không thể thiếu của Bắc Phing Thần.

Đứng trước bàn làm việc của tổng tài Bắc Phong Thần, Hạ Quân giọng nói trầm thấp báo cáo lịch làm việc hôm nay.

Bỗng Hạ Quân ngừng lại, Bắc Phong Thần giọng ra lệnh lên tiếng:

_ Tiếp.

_ Còn cô gái tên Lãnh Băng Tử Nguyệt thì không có một chút tin tức nào cả.

_ Từ khi nào mà hiệu xuất làm việc của cậu lại thấp kém đến như thế hả thư kí Hạ?

_ Tôi xin lỗi, nhưng vừa có tin tức báo về. Cô gái đó xuất hiện bên trong trường K&Q.

_ Trường K&Q?

_ Vâng. Trường K&Q là trường mà tập đoàn chúng ta cho xây dựng. Tôi đã đến đó và xem hồ sơ lí lịch của cô gái đó nhưng rất ít thứ liên quan mật thiết đến cô ấy. Mời ngài xem xét.

Vừa nói xong, Hạ Quân liền đưa một tập hồ sơ cho Bắc Phong Thần.Bàn tay to lớn, ngón tay khá to dài mở tập hồ sơ ra xem.

Đôi mắt màu xanh biển lướt qua thông tin trên tờ giấy trắng đó rồi hàn khí trong lời nói bắt đầu thoát ra làm cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống nhanh chóng:

_ Sắp xếp cho tôi làm giáo viên chủ nhiệm của cô ấy.

_ Vâng. Tôi sẽ làm ngay.

Thư kí Hạ vừa bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại thì Bắc Phong Thần xoay cái ghế của mình đang ngồi 180 độ.

Anh đứng dậy, ánh nắng chói chang dịu lại như không muốn làm bỏng mặt Bắc Phong Thần.

Đứng trên tầng cao nhất, Bắc Phong Thần hướng đôi mắt xanh dương của mình đến sân trường K&Q rồi môi nhếch lên một nụ cười khó tả.

Bắc Phong Thần giọng nói trầm thấp lạnh lẽo bất giác trở nên dịu dàng và ấm áp hơn:

_ Tìm thấy em rồi Lãnh Băng Tử Nguyệt.

___dãy phân cách ấm áp___

Tại một tòa lâu đài cổ kính ở ngoại ô thành phố X.

Lãnh Băng Tử Nguyệt đang say giấc trên chiếc giường kingsize đen huyền.

Ánh nắng chói chang cố len qua tấm rèm cửa chui vào phòng.

Đôi mắt màu đỏ máu dần dần lộ ra.

Lãnh Băng Tử Nguyệt ngồi dậy, đôi chân trần với làn da trắng bước suốt tấm thảm nhung không một tiếng động.

Chậm rãi từng bước đi đến cánh cửa, Lãnh Băng Tử Nguyệt mở cửa rồi bước ra khỏi phòng.

Âm khí nơi đây rất nặng nề nhưng sao bản thân Lãnh Băng Tử Nguyệt lại không cảm thấy ngột ngạt khó chịu.

Bỗng có một tiếng nói sau lưng Cô khiến Cô giật mình quay đầu lại:

_ Chủ nhân, người vẫn chưa khỏe hẳn, người đừng đi lung tung, sẽ bị lạc đường đó.

_ Không sao. Đừng gọi ta là chủ nhân. Ta không quen biết ngươi.

Khó chịu nhíu mày, người vừa phát ra tiếng nói đó liền bế Lãnh Băng Tử Nguyệt bay xuống tầng 1 rồi phóng nhanh đến phòng khách.

Gương mặt của Lãnh Băng Tử Nguyệt hiện lên vài tia hoảng hốt, Cô hét lên:

_ Này, anh kia, anh muốn chết sớm à? Mau bỏ tôi xuống mau.

_ Xin lỗi chủ nhân.

Vừa nói xong, người đó liền cúi đầu xin lỗi Lãnh Băng Tử Nguyệt.

Bây giờ nhìn kĩ, Lãnh Băng Tử Nguyệt mới để ý đến chàng trai vừa bế mình bay xuống từ lầu 3.

Chàng trai này có mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu đỏ máu.

Quan sát xung quanh thì mới thấy tất cả mọi người đều có mặt ở đây.

Bốn nam nhân mắt màu đỏ máu thì ngồi đối diện Lãnh Băng Tử Nguyệt.

Còn cô gái có mái tóc đen nhánh và đôi mắt đen thì đứng kế bên Lãnh Băng Tử Nguyệt.

Cô gái đó giọng nói ấm áp dịu dàng lên tiếng:

_ Chủ nhân, người đã khỏe rồi chứ?

_ Ừ. Ngươi là?

_ Tôi là Nhã Huyền Lam. Là người hầu riêng của chủ nhân.

_ Còn?

Ánh mắt của Lãnh Băng Tử Nguyệt nhìn về phía bốn nam nhân đang ngồi oai nghiêm kia.

Chàng trai tóc tím lên tiếng, môi nở một nụ cười:

_ Thưa chủ nhân, tôi là Bắc Huyền Lôi.
Còn chàng trai tóc màu bạch kim kia là...

_ Thưa chủ nhân, tôi là Đông Bạch Lôi.

Sau tiếng nói của Đông Bạch Lôi thì có một chàng trai tóc đỏ máu lên tiếng:

_ Tôi là Nam Huyết Lôi.

_ Còn tôi là Tây Hắc Lôi, thưa chủ nhân.

Chàng trai tóc đen huyền lên tiếng giới thiệu rồi cầm lấy bàn tay phải của
Lãnh Băng Tử Nguyệt khẽ hôn nhẹ lên đó.

Tây Hắc Lôi vẫn giữ tay Lãnh Băng Tử Nguyệt không chịu buông khiến cho ai nhìn thấy cũng ngứa mắt khó chịu.

Đặc biệt là Lãnh Băng Tử Nguyệt thấy Tây Hắc Lôi không chịu buông tay Cô ra thì cố dùng sức rút tay lại.

Nhưng sức lực của Cô lại không thể rút tay trở về.

Tây Hắc Lôi đôi mắt màu đỏ máu khẽ nhắm lại, lưỡi liếm bàn tay của Lãnh Băng Tử Nguyệt như chú cún con làm hiện ra hai cái răng nanh sắt nhọn.

Trông một khắc, hai cái răng nanh đó liền bị Lãnh Băng Tử Nguyệt nhìn thấy hết.

Một suy nghĩ khó tin liền xuất hiện trong đầu của Lãnh Băng Tử Nguyệt.

Lãnh Băng Tử Nguyệt nhanh chóng rút mạnh tay về làm cho Tây Hắc Lôi lòng dâng lên một cỗ hụt hẫn tiếc nuối.

Lãnh Băng Tử Nguyệt giọng âm hàn lên tiếng:

_ Tất cả đều là ma ca rồng.

_ Vâng. Người cũng như chúng tôi vậy.
Người cũng là ma ca rồng.

Nam Huyết Lôi hờ hững lên tiếng.

_ Bốn người chúng tôi là Tứ Đại Hộ Pháp. Tất cả chúng tôi đều là đầy tớ,  là nô lệ, là hộ pháp của người. Chúng tôi nguyện dâng hiến tất cả vì người thưa chủ nhân.

Bắc Huyền Lôi nhanh chóng tiếp lời của Nam Huyết Lôi.

Bắc Huyền Lôi vừa kết thúc câu nói thì cả năm người liền quỳ gối một chân, đầu cúi thấp xuống thể hiện sự cung kính trước mặt Lãnh Băng Tử Nguyệt.

_ Đứng lên.

_ Vâng.

_ Thưa chủ nhân, hai hôm nữa chủ nhân phải đến trường K&Q. Nó sẽ giúp chủ nhân thích nghi với một phần môi trường ở đây.

_ Ừ. Có chuyện ta còn thắc mắc.

Đông Bạch Lôi nhìn qua sắc mặt của Lãnh Băng Tử Nguyệt thấy chủ nhân khá mệt mỏi và đôi môi có dấu hiệu khô lại. Đông Bạch Lôi giọng nói khá nhẹ nhàng cung kính đáp:

_ Vâng ạ. Chủ nhân cứ hỏi.

_ Ta là người như thế nào mà các ngươi lại cung kính với ta như vậy.

_ Người là... Nữ Hoàng Ma Ca Rồng. Lí do tại sao người đến thế giới này thì chúng tôi vẫn đang tìm hiểu vì lúc trước người không tiếc lộ cho chúng tôi biết.

_ Ừ, được rồi. Ta sẽ cố nhớ ra tất cả.

Gương mặt của Lãnh Băng Tử Nguyệt bây giờ hiện rõ sự mệt mỏi. Đôi môi cảm giác khô nóng đến lạ.

_ Huyền Lam, lấy giúp ta ít nước.

_ Không cần đâu. Để ta.

Nam Huyết Lôi lên tiếng ngăn lại hành động kế tiếp của Nhã Huyền Lam.

Nam Huyết Lôi dùng răng nanh sắc bén của mình, cắn mạnh vào ngón tay trỏ làm nó chảy ra một dòng máu màu đỏ.

Mùi máu nhanh chóng lan tỏa vào không khí khiến cho miệng Lãnh Băng Tử Nguyệt trở nên khô khốc.

Nam Huyết Lôi bế Lãnh Băng Tử Nguyệt lên rồi hắn ta ngồi vào chỗ của Lãnh Băng Tử Nguyệt.

Nhẹ nhàng và nhanh chóng đặt Lãnh Băng Tử Nguyệt ngồi lên đùi, Nam Huyết Lôi đưa ngón tay trỏ đang chảy máu kia vào trong khoang miệng của Lãnh Băng Tử Nguyệt.

Tám con mắt nhìn chằm chằm vào Nam Huyết Lôi và Lãnh Băng Tử Nguyệt không rời.

Mùi máu tanh nồng nặc bên trong khoang miệng không làm cho Lãnh Băng Tử Nguyệt buồn nôn mà khiến cho Cô giải tỏa sự khô khốc.

Ngón tay của Nam Huyết Lôi vẫn ở trong khoang miệng, vẫn chảy ra máu đỏ nhưng như thế vẫn chưa đủ đối với Lãnh Băng Tử Nguyệt.

Cô muốn nhiều hơn. Răng nanh bén nhọn của Lãnh Băng Tử Nguyệt không biết có từ khi nào, liền cắm sâu vào ngón tay của Nam Huyết Lôi khiến máu chảy ra không ngừng.

Nam Huyết Lôi nhíu mày khi bị Lãnh Băng Tử Nguyệt cắn rồi thay đổi thái độ một cách đột ngột.

Hai chiếc răng nanh khi vừa cắm vào ngón tay của Nam Huyết Lôi khiến hắn có cảm giác tê dại.

Cơn đau đớn như kiến cắn đó đã thành công khơi dậy khoái cảm bên trong cơ thể Nam Huyết Lôi.

Lí trí vẫn còn đó nhưng cơn khát máu không thể nào khống chế được, đôi môi của Lãnh Băng Tử Nguyệt dời khỏi ngón tay của Nam Huyết Lôi.

Đôi môi của Cô đã trở nên hồng hào và quyến rũ hơn.

Nhìn vào đôi môi căn mộng đó mà bốn tên ma cà rồng biến thái nào đó không kiềm được ham muốn.

Muốn ngặm chặt lấy đôi môi đó rồi hung hăng cắn đến bật máu.

Lãnh Băng Tử Nguyệt hướng người đến sát cái cổ của Nam Huyết Lôi.

Đôi môi khẽ hôn lên cái cổ trắng ngần như con gái của Nam Huyết Lôi.

Cái lưỡi tinh nghịch không an phận liếm quanh.

Nam Huyết Lôi khí huyết dâng trào, chẳng nói chẳng rằng liền bế Lãnh Băng Tử Nguyệt phóng lên lầu 3 rồi vào phòng cậu ta đóng cửa cái rầm.

Bất ngờ chồng chất bất ngờ, những hành động của Nam Huyết Lôi khiến mọi người trở tay không kịp.

Đến khi họ nhận thức được điều gì vừa xảy ra thì Nam Huyết Lôi và Lãnh Băng Tử Nguyệt đã đi mất rồi.

Hết chương 2

Lời tác giả:

_ Chương này lỡ tay viết lố =.= ý tưởng dâng trào mà quên nhìn xem bao nhiêu từ rồi =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro