Chương 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống không bao giờ để con người tự lựa chọn, cũng không bao giờ có một con đường là thẳng tuyệt đối cả, trải qua khó khăn mới biết quý trọng cuộc sống mà mình được ban tặng, có lẽ đó là sự sắp đặt của thượng đế và không ai có thể thay đổi được. Phải biết lúc nào cần đứng dậy và nhìn về phía trước không bao giờ được từ bỏ dù nó có tồi tệ đến mức nào cũng phải chấp nhận.

2 năm trước......

Dưới nhà, tiếng một người đàn ông vang lên:

- Xong chưa con gái !

- Dạ, sắp xong rồi ạ !

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên" reng reng " tôi nhấc máy:

-Alo!

Toàn bộ những j tôi nghe thấy được ở đầu dây bên kia chỉ là tiếng nức nở, lúc này ng gọi cho tôi chỉ có thể là con nhỏ đó thôi; tôi lấy tinh thần ns lớn ;

- Được nhà, giờ này ms chịu gọi hả , tưởng quên con này rồi chứ! Biết thừa hôm nay nhà tớ có việc bận mà không thèm qua giúp. Tớ mà gặp cậu sẽ cho cậu biết tay.

- Đừng đi! Ở lại đi mà!

Hài tử này khiến nụ cười giả tạo trên môi tôi tắt ngòm. Đầu dây bên kia tiếng ns lại vang lên:

-Ở lại vs tớ đi mà, tớ xin cậu đấy. HuHu........

- Tiểu Mĩ ak, tớ.....

- Cậu ích kỉ lắm, chỉ biết nghĩ cho mk thôi, tớ chỉ có cậu là bạn thân nhất cậu đi rồi ai.....ai sẽ ns chuyện nhảm cùng tớ vào những giờ ra chơi, ai.....ai cùng tớ thức khuya xem phim mà, ai.....ai là chỗ dựa cho tớ mỗi khi tớ buồn, ai....ai có thể làm những điều đó thấy cậu chứ hả. HuHu.....

Những j Tiểu Mĩ ns khiến tôi không sao cầm được nc mắt. Đối vs Tiểu Tuyết tôi quan trọng thế nào thì đối vs tôi Tiểu Mĩ cũng quan trọng không kém. Hai đứa chúng tôi cùng mất mẹ khi còn nhỏ nên biết ng kia thiếu j và cần j. Tiểu Tuyết nhút nhát và yếu đuối làm tôi đi rồi ai sẽ thay tôi bảo về nhỏ đấy. "Tút....Tút....Tút"

- Con nhỏ này hay thiệt chưa j đã tắt máy rồi!

Tôi biết nhỏ không muốn tôi thấy nhỏ khóc. Dù gì cũng là bạn thân suốt 5 năm trời này xa có chút không nỡ. Tôi rất muốn gặp Tiểu Mĩ để ns lời từ biệt nhưng sợ rằng nhìn thấy nhau rồi xe không nỡ đi. Đột nhiên một cảm giác ẩm ướt nơi bàn chân khiến tôi giật mk. Ák, thì ra là MiMi, đây là chú mèo ông tôi để lại khi ông mất năm tôi bảy tuổi, có nó ở bên tôi có cảm giác như có ông bên mình vậy, nên tôi rất yêu thương nó. Nhưng bây giờ phải đi lại không thể đem nó theo được nên tôi hơi buồn. Tôi đưa tay bế nó vào lòng, xoa xoa cái mũi ươn ướt của nó rồi ns:

- Ái chà, MiMi của chị từ sáng đến giờ đi đâu mà chị tìm ko thấy vậy, Chị sắp phải đi rồi e ở lại nhớ phải ngoan nha ko được nghịch phá đâu đấy, nếu như có thể chị sẽ trở về đón e,lúc đó chị sẽ ko bao giờ xa e nữa. Được ko? Thôi bây giờ chắc e đói rồi hả để chị đi lấy cái gì cho e ăn nha.

Rồi nó cứ dụi cái đầu nhỏ xinh vào ng tôi kêu "Meo Meo" như đồng ý. Tôi ẵm nó xuống dưới nhà. Tiếng đồ đạc được sắp xếp vẫn vang lên xen vào đó là tiếng hai ng đang ns chuyện vs nhau. Giọng một ng đàn ông vang lên đó không ai khác chính là ba tôi:

- Chị lên xem con bé thế nào đi, chắc nó vẫn còn đang buồn lắm.

- Anh Nam, anh nghĩ kĩ chưa ? Có cần phải gấp vậy ko? - Tiếng một ng phụ nữ hỏi lại

- Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, chúng tôi không thể ko đi.

- Tôi có thể giúp anh đc, mà với lại không thể đợi con bé hk nốt năm nay sao, tôi sợ nó sẽ không nỡ xa Tiểu Mĩ?

- Không được chúng tôi phải đi ngay.

- Anh không nghĩ cho con bé sao?

- Tôi biết sẽ rất khó nhưng nó sẽ vượt qua thôi, con bé là một ng rất mạnh mẽ mà.

Tôi bước đến chân cầu thang, bây giờ tôi có thể nhìn thấy rõ ng đứng ns chuyện vs bà tôi lúc này là ai, chính là cô Vân-hàng xóm của gđ tôi.Chồng và con gái cô đã mất trong một vụ hỏa hoạn vì vậy nên giờ cô sống một mình và rất thương tôi. Cô lo cho tôi từ khi mẹ mất, cô chăm sóc yêu thương tôi như con đẻ vậy. Vì thế nên chưa bao giờ tôi coi cô là người ngoài cả. Có chuyện j tôi cx ns cô nghe, có vấn đề j tôi cx hỏi ý kiến cô, có khi thời gian tôi dành cho cô còn nhiều hơn cho ba.

Ba tôi bước đến bên vỗ vai cô an ủi:

- Cô phải có niềm tin vào con bé chứ, sóng gió cuộc đời sẽ giúp nó trưởng thành hơn. Nếu như nhớ nó cô cũng có thể gọi điện cho con bé mà.

- Anh ns phải.- Lúc này cô đã nhìn thấy tôi, cô quay sang nở nụ cười ân cần và hỏi- Có chuyện j vậy con gái?- Câu hỏi của cô khiến ba cx quay lại nhìn.

- Dạ ko có j, chỉ là MiMi đói nên con đi kiếm đồ ăn cho nó thôi.

Tôi chạy vù vào bếp nhanh nhất có thể không dám quay lại sợ bà và cô sẽ nhìn thấy những đợt nc mắt đang lăn trên má tôi. Sau khi cho MiMi ăn, tôi quyết định đi dạo để đá bay cái tâm trạng lúc này đi chỗ khác. Cuộc sống này có nhiều chuyện ta ko đoán trước được, ra đi hay ở lại không chỉ dựa vào mỗi mình ta là có thể quyết định tất cả được còn phải nghĩ cho cả người khác nữa. Chính vì nghĩ cho ba nên tôi đồng ý chuyển nhà chứ thực chất tôi không muốn vậy. Tôi bước chầm chậm trên con đường phía sau nhà. Tôi còn nhớ như in cái ngày mà tôi và Tiểu Tuyết gặp nhau. Năm đó tôi 7 tuổi, cái tuổi tk nô đùa chạy nhảy, cx như bao đứa trẻ khác tôi cx z. Rất nhiều lần tôi đã trèo tường, vượt rào....ns chung là làm tất cả mọi thứ để có thể trốn ra ngoài chơi. Hôm đó, vào một buổi sáng chủ nhật mát mẻ sau khi ba đi làm, cô Vân đi chợ, tôi lại chuồn ra ngoài chơi vào đã vô tình gặp một cô bé đang bị mấy bạn lớn hơn bắt nạt khi đang chơi với lũ trẻ con cùng xóm. Nhờ có sự giúp đỡ của đám trẻ con trong xóm và mấy trò tôi hay chơi mà tôi đã cứu cô bé đó thành công. Tôi đã đưa cô bé về nhà mình và nhờ cô Vân gọi cho bố mẹ cô bé đến đón. Cô bé đó chính là Tiểu Mĩ. Kể từ ngày đó chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Tôi còn nhớ cả vụ hai đứa lén ra ngoài xem phim mà chưa xin phép rồi về bị la quá trời luôn, chúng tôi còn bị cấm túc một tuần nữa chứ, trong thời gian bị cấm túc hai đứa chỉ quanh quẩn chơi với nhau, hồi đó vui biết bao. Kì này Tiểu Mĩ sẽ giận tôi lắm cho mà xem, ai bảo đến ngày cuối cùng ms bảo nó biết là tôi chuyển đi cơ. Tôi mong nhỏ tha thứ cho tôi và cũng muốn nhỏ biết tôi quý nhỏ nhiều lắm. Hầy, ở lại mạnh khỏe nhé, bạn của tôi!........

Quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi chúng ta không thể làm gì để có thể thay đổi được quá khứ cả cứ chấp nhận nó, để nó trở thành một phần của cuộc sống và hãy để nó ở một nơi thật sâu trong tâm hồn lấy nó làm động lực để ta tiến đến tương lai, chứ đừng vì nó mà làm tương lai u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro