Chương 2: Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A white color fade .... night .... where streets withering away alley-indulgent dim heel ..... myself working in a drunken rampage fallen into ignorance. White smoke causes blindness ... eyes like hallucinations bitterness reminiscent of my old mother silhouette 1 a social community. Not always flee from ... the encouragement pat me how raising days were long past ... ... then I do not remember how many years spent ... Then I fell in only fool ... because how life sweet words mouth ... 1 minute seduction elated energy shortage I lost man ... now I dare Ko facing the sun hugs the night 1 Corner shabby entrance. People-not for myself alone 1 I only ... I am tormented body killing me day after day I'm killing the I ..if dc. I want to live life times Monday toward tomorrow. live to survive life in the arms of the community .... !!! extended life to the soul vast life looked great .... 1 .... !! pink hope life is not just Void ...white star's death spread around here ... how bitterness .... never know ??? ... calming eye on someone choking rate falls ... mercy ... my body weary trot sa temptation spiral arms life ... not anyone help me out of the darkness ... I hope a way out for themselves tomorrow first light to all the wonderful .... how passionate farewell fool .... this painful reality will vanish away ... I will face the fate .. hopefully will see dc spring ... Back ..."

Ở vùng ngoại ô, trong khu vườn hoa hồng, trong ngôi biệt thự, ở mỗi căn phòng, trên chiếc giường, một cô bé đang ngủ rất ngon lành. Rồi...

- Băng Băng! E có dậy ko thì bảo?

Rồi chị ko thương tiếc kéo chiếc chăn ấm cúng của tôi ra. Nhưng tôi vẫn ngoan cố ko chịu dậy.

- Băng Băng! Đừng để chị đếm đến 3;1......2......

Chưa để chị kịp bật tiếng "Ba" ra khỏi miệng tôi đã vùng dậy. Câu ns như có sức mạnh kéo tôi ra khỏi chiếc giường ấm cũng vậy. Và ng có uy lực ns ra câu đó để tôi nhất nhất nghe thế chỉ có chị Hương-bảo mẫu kiêm giúp việc của riêng tôi. Bà đúng là biết chọn ng mà, hay. Sau khi thu dọn phòng tôi xong<ng là phong thì cx ko sai nhưng thực chất là bãi chiến trường đúng hơn>chị quay ra ns:

- Chuẩn bị xuống ăn cơm đi e, ông chủ đang đợi đó, hình như có chuyện j muốn ns vs e.

Tôi phi ngay vô nhà tắm sửa soạn. Mặc dù giờ được sống rất đầy đủ trong một nơi đẹp đẽ và khang trang như z đúng là sướng thật nhưng ra ngoài cứ phải tỏ ra thùy mị nết na, một ng lịch thiệp, đoan trang đài các khiến tôi vất vả vô cùng. Nhiều khi ngứa chân ngứa tay đang định oánh cho thằng nào đó một trận thì ba lại xuất hiện. Nhưng đành chịu thội, hoàn cảnh thế nào thì ta thế z. Tôi bước xuống nhà một cách chậm rãi, "phải' thùy mị nết na mà<giả tạo thấy ớn>. Ngôi nhà tôi đang ở<ns là nhà thì ko chuẩn lắm phải gọi là đại biệt thự ms đúng>rất rộng, thật sự là rất rộng nếu muốn đi khám phá hết chắc phải mất gần một ngày. Chỉ có tôi, ba, mấy chị giúp việc, bác quản gia già...tổng cộng chắc đc 7 ng z mà ở trong căn nhà rộng trà bá ak, nếu mà để làm khách sạn chắc kiếm đc ối tiền. Nhưng khổ nơi ba tôi đâu có thiếu tiền còn thừa là đằng khác. Tôi bước xuống nhà đúng lúc ông đang ngồi xem tivi. Thấy tôi ông gọi:

- Con gái, lại đây nào!

Tôi tiến để ôm chầm lấy ông ns:

- Con chào ba! Chúc ba buổi sáng tốt lành!

- Ngoan!

Vs thân phận là một đứa con nuôi như tôi mà nhận đc ng ba như z quả là phúc đức 3 đời mà. Đột nhiên một ng thanh niên mặc đồ đen, đeo kính đen mà ns chung là đen từ đầu đến chân<ng này có vẻ cuồng màu đen quá nhỉ?>chạy vào cúi chào lễ phép trước mặt ba tôi rồi thưa:

- Thưa chủ tịch, ông Triệu đã đến.

- Anh mau kêu ông ấy vào đây.

Từ cửa, một ng đàn ông cao to bước vào, vừa nhìn thấy bóng tối đã vụt chạy ra ôm chầm lấy ông nũng nịu:

- Con nhớ appa quá àk! Appa có khỏe ko? Đầu gối của appa còn đau nữa ko? Appa có ăn uống thường xuyên ko? Công việc của appa tốt chứ ạ? Appa đừng có làm việc quá sức nha, con thấy appa gầy đi thì phải. Dù j cx phải nghĩ đến sức khỏe của mk chứ.

- Èm, hèm.......còn thương appa của con đến mức bà phát ghen rồi đây này. Giờ ba bị bơ rồi hả?

Tôi kéo appa chạy lại cho ông ôm chầm lấy ông rồi ns:

- Đâu ạ, ai con cũng thường như nhau tất bởi mọi ng đều là ba con mà.

Rồi chúng tôi nhìn nhau cười lớn. Đột nhiên appa ns:

- Xl vì sự đường đột ngày hôm nay, tôi đã đến mà ko báo trước và anh. Hôm nay tôi đến vừa để thăm Băng Băng vừa muốn bán vs anh việc này.

- Có phải chuyện chọn ng thừa kế?

- Đúng, tôi vs anh giờ đã như tre già ko còn vững nữa rồi, hãy để cho những ng trẻ tuổi đưa công ty lên cao hơn.

- Anh ns phải.

- Nhưng anh Lâm này, việc anh đưa Băng Băng lên tôi thấy ko sai. Nhưng.....

Nghe đến đây tôi há hốc mồm ko tin nổi vào tai mk nữa, có phải tôi nhge nhầm ko? Tôi vội chen ngang:

- Con hả...?

- Ukm, bà Lâm sẽ những chiếc ghế giám đốc của Kidokiza cho con.

- Sao mà dc ạ? Năm nay con ms 15 tuổi thôi mà.

Ba tiến đến vỗ vai tôi ns:

- Chính vì thế bà sẽ cho con sang Hàn du hk một thời gian khi nào sẵn sàng con sẽ đc ngồi vào chiếc ghế đó.

Thật ko thể tin nổi, từ một con nhỏ phải chuyển nhà ra đi vì bị ng ta xiết nợ bỗng trở thành tiểu thư con nhà giàu, bây giờ còn đc ứng cử vào chiếc ghế giám đốc công ty nữa chứ, có phải tôi đang mơ ko? Ko lẽ tôi lại may mắn đến thế.Vậy là giấy đi nc ngoài của tôi đã đc thông qua.

2 ngày sau........

Ko khí trong nhà có vẻ đã trầm đi rất nhiều. Tôi đã thu dọn đồ xong xuôi.

Tôi rất vui khi ba chuyển lịch tuần sau ms đj bởi tôi rất muốn thắp cho ba của tôi nén hương nhân ngày giỗ của ông. Tôi còn nhớ như in cái ngày mà chiếc xe máy đó đưa ba tôi ra đi mãi mãi. Kể từ đó tôi trở thành trẻ mồ côi. Vì ko muốn sống bó buộc trong viện mồ côi nên tôi chỉ ở đó có 2 tuần rồi trốn ra. Tôi lang thang làm đủ thứ để có đc cái ăn. Vô tình trong một lần đang làm việc rửa bát ở một quán ăn nhỏ tôi đã gặp Vũ Hoàn Lâm và đc ông nhận làm con nuôi. Cuộc sống của tôi thay đổi từ đó. Hôm nay là ngày giỗ của ông, bà đưa tôi đến nơi ông yên nghỉ. Sau khi thắp nén hương cho ông tôi ns:

- Con gái của ba đến thăm ba nè! Con xl vì giờ ms tới. Bây giờ còn sống rất tốt, ba Lâm rất thương con, còn cho con qua Hàn du hk nữa.

Ba Lâm đặt tay lên vai tôi ns:

- Anh hãy yên tâm mà an nghỉ, tôi sẽ thay anh chăm sóc cho Băng Băng, anh dưới suối vàng nhớ phù hộ cho con bé.

Chúng tôi đứng đây mãi cho đến khi hoàng hôn xuống. Ba tôi gọi:

- Về thôi con gái! Chúng ta phải quá Hàn trước Đêm nay đấy.

Tôi quay ra:

- Dạ!-Quay về phía ông-Con phải đi rồi, con hứa sẽ về thăm ba nếu có thể., xin bà hãy yên nghỉ.

Khi đã yên vị trên máy bay tôi ôm chầm lấy ba và ns:

- Con cảm ơn ba!

- Gì z?

- Vì tất cả những j ba đã làm cho con

- Con là con gái ba mà! Ba ko thương con thì thương ai, Đúng ko?

- Ák, ba ơi? Con muốn đi hk ngay sau khi sang đó, chứ ở nhà ko chán lắm!

- Tuy con ba làm thủ tục xong hết rồi, con muốn vào hk lúc nào cũng đc hết.

- Vậy ba cho con hk trường nào z ạ?

- Ờ, để xem.....tên là j ấy nhỉ?- Ông xoa cằm nghĩ ngợi- Hình như tên trường là Stylish.

- Dạ.....- Tôi vô cùng ngạc nhiên- Đó là trường chuyên tại Hàn đó ba, trường đó lấy cao lắm ba ơi! Con sợ.......

- Ba tin con gái ba làm đc mà!

Cả quãng đường còn lại tôi ngủ thiếp đi trong lòng ông và lại mơ về quá khứ, về những kỉ niệm tôi ko bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro