Chương 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm hôm sau tại Hàn, tôi lại phải mặc mấy bộ đồ mà tôi ko tk tẹo nào cả, nhưng cx đành chịu thui tại ba tôi đang ở đây mà. Sau khi tương tất, tôi bước xuống nhà. Bây giờ đã quen với việc phải mặc váy để thùy mị nết na rồi nên việc đi đứng cx ko bất tiện cho lắm. Dưới nhà, trong phòng khách , trên chiếc ghế sofa, một ng đàn ông vs khuân mặt điềm tĩnh trên ng mặc một bộ comlê đen trông rất lịch sự. ngay khi thấy tôi bước xuống , ông quay lại nhìn tôi nở nụ cười và ns:

- Con gái yêu của ba dậy rồi sao?

- Con chào ba! Chúc ba buổi sáng tốt lành- Tôi lễ phép trả lời

- Ukm! Lại đây ngồi vs ba nào- Ông cầm tay tôi kéo xuống ngồi cạnh ông - Ai chả! Hôm nay con gái ba xinh ghê!

- Hìhì, ba cứ ns quá- Tôi gãi đầu- À, ba ăn cơm chưa?

- Chưa ba đời con đây rồi ba con mk cx ăn. Chị Sam Đã chuẩn bị xog xuôi rồi, ba con mk xuống thôi- Ông cầm tay tôi dắt xuống bếp

- Hai ng mau vào ăn đi ko nguội hết bây giờ- Chỉ ns ngay sau khi thấy ba con tôi

Đang ngồi ăn cơm , chợt chuông điện thoại của ba reo lên, ông ra ngoài nghe máy tầm 30 phút. Khi ông quay trở lại, tôi thấy nét mặt ông hơi lo lắng, tôi hỏi:

- Có chuyện j z ba?

- Chi nhánh ở Mỹ sảy ra chuyện, bây giờ ba phải qua đó để giải quyết công việc gấp, ba định sẽ ở lại vs con vài ngày nhưng xem ra ko dc rồi, ba xin lỗi con gái.

- Dạ ko sao đâu, ba cứ đi giải quyết công việc của mk đi, con tự lo đc.

Thế là tôi giúp ba dọn đồ chuẩn bị đi. Tôi và chị Sam tiễn ba ra tận sân bay. Ba đi rồi tuy tự do hơn trc nhưng đúng là hơi buồn. Chị Sam quay sang hỏi tôi:

- Bây giờ về luôn nhé?

- Dạ, hôm nay là cuối tuần e muốn ra ngoài đi dạo một chút, vs lại đầu tuần sau e đi hk rồi nên e muốn ghé vào hiệu sách để mua vài thứ cần thiết, chị cứ về trc đi.

- Ukm, nhớ chú ý xe cộ đầy, và đừng có quậy đấy nha- Chị tạm biệt tôi và lên xe ra về

Đi dạo đc một lúc tôi quyết định rẽ vào một hiệu sách gần siêu thị. Chà! Ở đây nhiều sách quá đi àk! Tôi lượn đi lượn lại mấy vòng và dừng lại ở khu tiểu thuyết. Từ nhỏ tôi đã có hứng thú vs tiểu thuyết ngôn tình nên sau này tôi định sẽ viết một cuốn sách ns về tình yêu học đường. Tôi đi đi lại lại, nhiều quá mà toàn những cuốn tôi chưa đọc, ko biết chọn cuốn nào, nhìn mãi tôi cx chọn đc một cuốn sách ưng ý, tôi thò tay định lấy chợt có một bàn tay khác thò ra trc và cầm cuốn sách lên. Tôi bực mk quay lại ns:

- Nè! Tui thấy trc mà!

Ngẩng đầu lên nhìn, trời đó là một hotboy. Ng này có mái tóc màu hơi vàng, khuân mặt điển trai, thân hình rắn chắc, trên ng hắn mặc một bộ đồ khá nam tính, có thể làm điên đảo bao nhiêu cô gái, trong đầu tôi chợt hiện lên dòng chữ " Đẹp trai quá ", nhưng tôi đã đá ngay cái suy nghĩ đó đi bởi tên này vừa hẫng tay trên của tôi sao mà tha thứ đc, tôi nhắc lại:

- Làm ơn trả cho tui!

- Ơ nó là của bạn ak?

- Ko nhưng....- Tôi chưa kịp ns hết câu hắn đã chen vô ns trc

- Nếu ko thì tại sao tôi phải đưa cho bạn?- Hắn quay quay cuốn tiểu thuyết trên tay nhìn tôi vs ánh mắt đầy khiêu khích

- Nhưng mà tui thấy trc,

-Nhưng tôi lấy đc nó trc, thế thì nó phải là của tôi chứ- Khuân mặt hắn trông đầy ngạo mạn

- Tui đang định lấy thì bạn nhảy vô đấy chứ

- Ai lấy trc thì thuộc về ng ấy, nhanh tay thì đc chậm tay thì thua

- Thế bây giờ có đứa ko?

- Ko đưa đấy, thì sao?

- Thì tui sẽ....sẽ- Trời ơi, trong đời tôi đây là lần đầu có người dám cãi tay đôi vs tôi đấy, vá đây cũng là lần đầu tôi cãi ko lại ng ta. Ko biết nên ns gì lúc này, dù j t cx đã hứa vs chị Sam là sẽ ko gây chuyện rồi nếu ko hắn sẽ lĩnh chọn một cước của tôi, tôi bèn đổi giọng_ Bạn đẹp trai ơi, Bạn nhưng cho mk nha, Đi mà coi như nể mk con gái ha.

- Xin lỗi,nhưng tôi ko có khái niệm phân biệt con trai vs con gái, vs lại tôi biết tôi đẹp trai sẵn từ lúc sinh ra rồi nên ko cần phải ns

- Cậu....- Tôi tức ko chịu đc, nhưng thôi dù j cx trong hiệu sách và lời chị Sam dặn là ko được quậy phá linh tinh nên tôi cho qua- Nhường bạn đó tui ko dành vs bạn nữa, nhưng lần sau đừng mơ- Tôi quay ng bước đi ra khỏi hiệu sách.

Vậy là chẳng mua đc j, vừa đi tôi vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy mà phát bực, tôi ko phải bực vì ko mua đc j mà là từ bé đến giờ tôi cãi tay đôi vs ng ta chưa chịu nhường ai bao giờ và cx ko ai dám qua mặt Kimaza Sani này cả, nếu lần sau còn gặp nhất định tôi sẽ ko bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Đang đi đột nhiên có một ng đứng chắn ngang đường tôi, đã bực thì chớ vậy mà lại đụng vô tên điên nào đây ko biết, tôi liền ns:

- Xin lỗi, làm ơn cho tôi qua!

- Ái chà! Nhìn cô e xinh đẹp quá.- Tên đó ns vs giọng tôi nghe mắc ói, rồi hắn dơ tay ra hiệu- Tụi bay đâu lại đây.

Thế là từ đầu 4,5 tên to con đi đến bao vây tôi. Nhìn chúng có vẻ ko lương thiện tẹo nào. Thật ko may đây là một đoạn đường vắng nên cho dù có kêu cứu cx ko có ai nghe. Nhưng đương nhiên tôi sẽ ko kêu cứu rồi. Tuy chúng đông và khỏe nhưng cx ko phải đối thủ của Sani này đâu. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt tên đang đứng trc mặt mk và ns:

- Các a muốn j? Tôi ko cò thời gian chơi đùa đâu nha.

- Haha, muốn j ư? Haha- Tên đó quay lại bảo bọn ng kia - Chúng mày cô e hỏi kia trả lời đi chứ, nhanh.

Một tên đằng sau vỗ vai tôi ns:

- Thấy cô e xinh đẹp nên tụi a muốn rủ cô e đi chs thôi mà, nhìn đáng yêu vầy cơ mà, z có đc ko?Hahaha

- Bỏ tay ra khỏi ng tôi- tôi hằn giọng

- Ôi sợ quá, chúng m nghe thấy j chưa, cô e đây ko tk z đâu bỏ tay ra đi kia. Hahaha

Rồi hắn đưa tay khoác vào cổ tôi, lần này tôi thật sự cáu

- A có bỏ ra ko thì bảo?

- Ghê chưa kìa! Nếu a ko bỏ thi.....

Chưa kịp để hắn ns hết câu tôi đã dùng cùi tay mk thụi một phát mạnh vào bụng khiến hắn ngã dúi xuống đất.

Tên cầm đầu tiến lại gần ns:

- Cô e cx có bản lĩnh đấy, a thấy tk có e rồi đó.

- Các ng mau tránh xa tôi ra, ko đừng trách sao tôi ko ns trc.

- Haha, đi vs bọn a đi, bọn a sẽ yêu thương và chiều chuộng cô e mà- Một tên ns

Tôi định dơ chân đá cho mỗi thằng một phát nhưng ...ôi ko, tôi đang mặc váy bó, lúc nãy đưa ba ra sân bay chưa kịp về thay<mà thực ra chưa về nhà>. Giờ phải làm sao? Đen quá cái váy này sẽ ngăn mất tốc độ ra đòn của mình nên sẽ ko có tác dụng với bọn chúng, làm sao đây ta? Chợt tôi nảy ra một ý, tôi đứng thẳng người ns to:

- Chú cảnh sát ơi! Giúp cháu với!

Cả một lũ ngốc tưởng thật quay lại nhìn, chỉ đợi có thế tôi quay đầu bỏ chạy, đúng là mặc váy khó chạy thật lại thêm đôi dày búp bê khiến việc bỏ chạy của tôi càng khó khăn. Ngay khi biết mình bị lừa, bọn chúng quay lại đuổi theo tôi. Phải tìm được cách cắt đuôi bọn chúng mới được.tôi vừa chạy vừa nghĩ. Đang chạy tôi chợt thấy một người đang chuẩn bị chạy xe nhưng cách cũng khá xa<cầu trời cho tôi thoái vụ này tôi sẽ hậu tạ đầy đủ>. Tôi cố gắng chạy thật nhanh, một tên trong số chúng đã đuổi kịp và cầm tay tôi kéo lại, tôi quay người dơ tay đấm một phát vào mũi khiến hắn khụy xuống. Tôi vừa chạy vừa kêu to:

- Dừng xe! Dừng xe lại!

Tôi chạy hết tốc lực có thể, ngay khi đến gần tôi nhảy nhảy lên xe. Người đó ko hiểu gì luống cuống nhưng thấy tôi giục nên cũng phóng xe đi, xe chạy tới quay người lại để cho chúng một lời nhắn, Tôi nói lớn:

- Hôm nay ta có việc hôm sau sẽ tiếp các người. Bye..Bye!

Đây là một con siêu xe khá đẹp nên tốc độ của nó thật kinh ngạc. Chiếc xe phóng đi để lại bọn chúng với bản mặt vô cùng tức giận. Đi được một đoạn chiếc xe dừng lại ở một công viên. Tôi nhảy xuống, quay lại phía người đó, anh ta đội mũ bảo hiểm kín nên tôi ko nhìn thấy mặt, tôi nói:

- Cũng may lúc đó có anh, nếu ko tôi ko biết làm sao.

- Ái chà, ko ngờ thật đó, chúng ta lại gặp nhau rồi - anh ta từ từ cởi mũ bảo hiểm ra, đập vào mắt tôi là bộ mặt đáng ghét ở hiệu sách khi nãy - Lần này phải cảm ơn tôi sao đây hả?

- Ơ, cảm ơn cái gì? - Mặt tôi tỉnh bơ

- Tôi vừa cứu cô đấy thây!

- Cậu cứu tôi á? Bao giờ sao tôi ko nhớ nhỉ?

- Nè, nếu ko có tôi cô đâu có cắt đuôi được bọn chúng?

- Nhưng tự tôi nhảy lên xe chứ cậu có kéo tôi lên đâu?

- Chính vì thế cô mới thoát.

- Tôi đâu có mượn cậu đỗ xe ở đó đâu. Tôi đâu có mượn cậu nghe tôi.

- Cô....

- Tôi sao?

- Ko thèm ns vs cô nữa - Rồi hắn phóng xe đi thẳng

Vậy là trả đũa được vụ trong hiệu sách rồi quá đã. Nhưng hắn quá đáng quá vứt tôi ở đây tôi biết đường nào mả về. Tôi phải tìm buồng điện thoại công cộng gọi chị Sam ra đón nếu ko nguy cơ tôi ngủ ngoài đường là rất cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro