Chapter 10: Nụ Hôn Của Búp bê [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài kia, trăng đã tròn hẳn. Đến lúc nó phải quay về.



Nó không muốn trở về, để phải tiếp tục chuỗi ngày đằng đẵng như chỉ có mỗi mình nó tồn tại trên đời. Cảm giác cô đơn đó, nó đã không chịu đựng nổi nữa, nhất là sau khi nếm trải cảm giác hạnh phúc của việc được thương yêu, thì làm sao nó quay về cuộc sống như thế được nữa ?



Nó nhìn Du, nhìn đôi môi đã từng đặt lên môi nó một nụ hôn chóng vánh. Lúc ấy vì thân thể vô tri vô giác, nó chẳng cảm nhận được gì cả.



Điều cuối cùng mà nó muốn thực hiện...



Nó chậm chạp cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người đã thật gần. Nó nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu.



Giây phút môi nó gần chạm vào cậu, cả người nó bỗng nhiên nhẹ bỗng. Nó biết chuyện gì xảy đến. Nước mắt bỗng nhiên như đê vỡ, tràn ra khỏi hốc mắt, rơi trên má cậu, rơi trên đôi môi mà nó chưa kịp chạm tới. Cả người nó phát sáng, rồi tan biến thành những mảnh vụn như bụi kim tuyến, rơi lả tả từ trên không, phủ xuống người Du, lấp lánh một chút rồi mất hẳn.



Như đoạn ký ức về nó trong lòng cậu, hãy xóa bỏ như thế đi...



"Nếu không trở về kịp...



...hồn phách của ngươi sẽ tan biến vĩnh viễn."



Khi Du tỉnh lại, đầu cậu vẫn còn đau nhức, tay chân cậu rã rời và cậu mệt đến chết đi được. Nhưng rõ hơn cả, là cảm giác ướt át và mặn đắng trên môi.



Tất cả, như một giấc mơ. Giấc mơ về một nàng búp bê Nhật Bản đẹp như ảo mộng. Khi tỉnh dậy, mơ tan, mộng mất.



Chỉ còn lại ký ức đẹp, lưu giữ trong những tấm ảnh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro