Chapter 9: Nó Chỉ Muốn Tìm Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Du rùng mình. Du quay qua, định đứng dậy đóng cửa sổ, bất giác cậu sững người.

Một cô gái với làn da trắng và đôi môi đỏ như máu đang ngồi trên bậu cửa sổ, chăm chú nhìn cậu. Mái tóc của cô xõa ra, tung bay trong gió đêm. Cái bóng đổ dài vào phòng, do cô ngồi ngược ánh trăng nên cậu không thấy rõ mặt của cô gái, nhưng bộ trang phục mà cô đang mặc quen thuộc đến mức Du bỗng thấy rợn người, đứng bật dậy.

Đầu cậu bỗng nhiên đau nhói, cả người khụy xuống. Trước khi tất cả tối sầm trước mắt, cậu nhìn thấy đôi guốc gỗ đang từ từ tiến lại gần mình, tiếng guốc gỗ chạm vào nền đất phát ra những tiếng "cộp, cộp" đều đặn.

Khi người đó chưa kịp tiến đến gần cậu, Du đã ngất đi vì cơn đau đớn khủng khiếp ở đầu và sự lạnh lẽo đột ngột của căn phòng.

Cô gái đưa những ngón tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của Du, vuốt những sợi tóc ngắn rủ lòa xòa trên trán rồi dần dần trượt xuống ngực cậu, nơi trái tim con người đang tồn tại. Đôi mắt đen thẫm lại như bóng tối.

"Dù không xảy ra chuyện này đi nữa, ngươi cũng không được ở bên cạnh cậu ta quá lâu. Những linh hồn vất vưởng như ngươi sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến con người, làm họ tổn thọ.

"Dù sao, đừng quên, ngươi đáng lẽ không nên tồn tại, chỉ vì một phút sơ sót ngươi mới có mặt trên cõi đời này."

"Cậu ta, xét trên góc độ của một con người, không hề làm gì sai."

Một tiếng nức nở khẽ vang lên. Nó buông tay, gục đầu lên người cậu, mái tóc dài đen nhánh xõa tung, đẹp đến ma mị. Vai nó run bần bật, nhưng vẫn không có giọt nước mắt nào rơi xuống.

Giây phút nhìn thấy cậu ấy, nó quên hết hận thù, quên hết mọi tính toán, quên hết cả oán hận. Nó chỉ muốn khóc, khóc òa như đứa trẻ, cho vơi bớt cô đơn, cho đau khổ uất ức tan theo những giọt nước mắt.

"Ta cho ngươi 24 tiếng đồng hồ, hãy giải quyết mọi lưu luyến với thế giới này đi.



"Nếu không trở về kịp..."



Tiếng nhắc nhở của vị thần vang lên trong đầu. Thay vì dùng 24 tiếng đồng hồ, nó đã biến bản thân thành thân xác con người, thời gian chỉ còn lại 2 giờ ngắn ngủi. Một sự trả giá quá đắt, nhưng nó chấp nhận. Nó muốn một lần, dù chỉ một lần thôi, được sống như một con người, được chạm vào cậu với một bàn tay thật sự. Nó làm được rồi. Hơi ấm này, mùi hương này, sự mềm mại của đôi môi này, nó đều cảm nhận được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro