Chapter 8: Ước Nguyện Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị thần chủ quản linh hồn im lặng, có phần thương cảm nhìn con búp bê - đúng hơn là mẩu linh hồn đã thoát khỏi xác con búp bê vô cảm - đang thẩn thờ ngồi dưới đất. Mắt nó lạc thần, đôi môi đỏ mọng run rẩy thật khiến người ta thương tiếc.



"Tôi có thể cầu xin một điều cuối cùng được không?" Con búp bê ngẩng lên, đôi mắt nó ráo hoảnh. Hắn nghĩ nó đã khóc nhưng hóa ra không phải.



Đúng vậy, búp bê thì làm gì biết khóc. Hắn tự nói mình lo thừa rồi.




"Nếu tôi đã không thuộc về thế giới này, hãy để cho tôi rời bỏ nó. Nhưng trước khi tôi rời bỏ nó, hãy để tôi gặp cậu ấy lần cuối cùng."



...và mang cậu đi theo tôi. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhưng vị thần không nhìn thấy.



Du trầm ngâm ngồi ngắm tấm ảnh chụp búp bê Nhật Bản ngày trước. Thỉnh thoảng cậu rất nhớ nó. Tặng nó cho người khác, lòng cậu có một nỗi mất mác, giống như mình đã để một thứ gì đó quan trọng ra đi. Nhưng cậu không hối hận vì quyết định của mình. Cậu cần chiếc máy ảnh đó. Cuộc thi đó, cậu đạt giải nhì, một phần vì chất lượng của chiếc máy ảnh quá tuyệt vời. Nhưng trên hết, chụp ảnh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Cậu yêu cái đẹp, nhưng cái đẹp không trường tồn. Để chúng trường tồn, cậu chụp những tấm ảnh đẹp nhất về những khoảnh khắc đó, lưu giữ chúng bằng những tấm hình, cũng là lưu giữ vào trong trái tim của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro