Chapter 7: Ước Mơ & Sự Trao Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Du không đi chụp hình nữa. Cậu nhận một công việc làm thêm buổi chiều, thế là cậu bận cả ngày, đến tối về, Du mệt đến nỗi không nói năng gì nổi, vật xuống giường ngủ thẳng đến sáng, rồi sáng hôm sau cậu ta lại bắt đầu vòng quay khiến mình kiệt sức.

Mấy hôm nay, Du trông rất lạ. Cậu hay nhìn nó, suy nghĩ điều gì đấy rất quan trọng. Thỉnh thoảng, cậu nói với nó:

"Tao thật không muốn rời xa mày."

Tôi cũng vậy. Nó hạnh phúc nghĩ. Tôi muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi.

Cậu lật quyển sổ ghi chép, tính toán một chút. Du định mua hẳn một cái máy chụp ảnh chuyên nghiệp, cậu đã để dành tiền từ lâu, nhưng vẫn thiếu một khoản lớn nên vẫn chưa mua được. Mà cuộc thi chỉ còn chưa đầy một tháng là kết thúc. Cuộc thi này sẽ quyết định cậu có thể đứng vào hàng ngũ những nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp hay không, và biến ước mơ của cậu thành sự thật. Đáng lẽ cậu vẫn có thể chụp bằng chiếc máy ảnh cũ, nhưng tai nạn bất ngờ đã làm nó hư hỏng nặng, kéo theo giấc mơ của cậu đang dần rời xa.

Du buồn. Nó biết vậy. Biết mình không thể làm gì giúp cậu làm nó càng buồn hơn.

Một hôm, cậu về nhà, đi thẳng đến chỗ nó, đứng nhìn nó bằng một ánh mắt không biểu cảm. Du cứ đứng đó, thật lâu, không cử động, không nói chuyện, chỉ có đôi mắt khẽ chớp buồn bã.

Bỗng nhiên, Du cúi người xuống, đặt môi mình lên môi nó, thật khẽ.

"Tôi xin lỗi nhé, búp bê." Cậu thì thầm. Ánh mắt của cậu ta từng chứa đầy ánh sáng, giờ trầm xuống như mất hẳn niềm vui. Ánh mắt ấy ám ảnh nó đến mức khi bị đặt vào một cái hộp và đóng lại, nó vẫn không hiểu tại sao.

Nó đã được bán cho một nhà kinh doanh giàu có yêu thích sưu tầm những con búp bê quý hiếm. Một lần tình cờ ông ta nhìn thấy loạt ảnh chụp búp bê của Du, ông rất thích. Sau khi biết Du đang cần tiền mua một cái máy chụp ảnh mới để tham gia vào cuộc thi nhiếp ảnh, ông đã đề nghị giúp cậu mua máy ảnh với giá rẻ, đổi lại, Du sẽ tặng ông con búp bê trong loạt ảnh đó. Ông ta cứ thuyết phục mãi, cuối cùng, Du đồng ý.



"Ngươi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi, hẳn không còn lưu luyến gì nữa chứ? Theo ta đi được chưa?"



"Nếu tôi chỉ là đồ vật vô tri vô giác, tại sao lại cho tôi một linh hồn để tôi đau đớn thế này? Tại sao tôi không có quyền hạnh phúc, nhưng lại phải đau khổ? Tôi, ngay cả là đồ chơi, tôi cũng không có quyền vô tri vô giác như những thứ đồ chơi khác. Chúng không biết đau đớn khi thân thể bị tổn thương, không biết sợ hãi khi cô chủ giận dỗi đập phá và không biết thương cảm khi thấy những đồng loại của mình bị tiêu hủy. Tôi thậm chí không phải là một thứ đồ chơi hạnh phúc. Tôi là một thứ bị nguyền rủa!"



"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro