Chapter 6 [2]: Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Du rất bận rộn. Cậu đang chuẩn bị cho một cuộc thi ảnh quy mô lớn. Niềm vui và sự hào hứng luôn bừng lên trên khuôn mặt đã có chút cháy nắng vì rong ruổi suốt ngày trên những con đường khắp thành phố, máy ảnh luôn mang theo bên hình để kịp chộp lấy những khoảnh khắc đẹp.



Một hôm, Du về nhà sớm, cả người xây xát nhiều chỗ, tay phải quấn băng, chiếc áo trắng yêu thích cậu luôn mặc mỗi khi đi "tác nghiệp" rách một chỗ lớn bên sườn. Không bận tâm lắm đến các vết thương trên người, Du im lặng đến bên bàn học, lấy trong cặp ra một cái túi nhỏ, từ từ trút xuống mặt bàn.



Nó căng mắt ra nhìn những mảnh nhựa gãy vỡ màu đen với vài mẩu thủy tinh, vẫn không hiểu đó là gì, cho đến khi Du bỏ vào phòng tắm, nó mới bàng hoàng nhận ra.



Đó là những gì còn lại của chiếc máy ảnh của Du.



Du rất yêu chiếc máy ảnh của mình, đó là quà sinh nhật ba cậu ấy tặng khi cậu ấy 16 tuổi. Một năm sau, ba cậu mất trong một tai nạn giao thông. Chiếc máy ảnh trở thành kỷ vật, dù đã cũ nhưng Du vẫn chỉ dùng nó để chụp hình. Cậu nói, cầm chiếc máy ảnh này, cậu có thể chụp được những khoảnh khắc đẹp nhất, vì trong lòng cậu luôn cảm nhận được mọi sự rung động nhỏ nhất của cảm xúc, bắt nguồn của chúng đến từ trái tim cậu.



Du bị thương khi cứu một thằng bé thoát khỏi một chiếc xe tải vượt đèn đỏ. Thằng nhóc không sao, Du bị thương không tính là nặng, nhưng lúc đó cậu đang cầm máy ảnh chụp hình, va đập khi Du ôm cậu bé lăn vào lề đường làm chiếc máy ảnh vỡ nát, đến cả thẻ nhớ cũng gãy làm hai.



Đêm đó, Du rất bình tĩnh ngồi nhìn đống nhựa vụn, thứ mà nếu không có trí tưởng tượng cao thì sẽ không biết nó là từng là một cái máy ảnh. Nhìn một lúc, cậu lấy một cái hộp, gom hết tất cả lại, bỏ vào trong ngăn bàn, rồi lấy ra một quyển sổ cậu vẫn dùng để ghi chép chi tiêu hằng ngày. Tính toán một hồi, cậu gập quyển sổ lại, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.



"Còn thiếu khá nhiều... Nhưng mình sẽ làm được thôi."



Và cậu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro