Bông hồng nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn sáng! Rose giật mình, nhận ra người đã cứu cô năm xưa. Hôm đó ở trong rừng, nếu không vó ông ấy thì Rose khó có thể sống xót dù đã thoát khỏi tay Giã Quỳ.
- Rose: " Ngài là người đàn ông năm đó đã cứu tôi và gửi tôi sang Mỹ đúng không ạ? Tôi đã tìm ngài để nói một tiếng cảm ơn! Nhưng không thể tìm thấy!"
- Không cần cảm ơn ta! Nhưng sao con lại làm ta thất vọng? Chẳng phải ta gửi con sang đó, để con có cuộc sống tốt! Để con trở thành người tốt, chứ đâu phải trở thành một sát thủ như bây giờ??
- Tôi! Tôi chỉ là muốn..
- Con muốn giết con trai ta?
- Con trai???? Giã Quỳ là con trai của ngài sao?
- Tại sao con muốn giết thằng bé? Nó đâu có thù gì với con? Thậm chí ta còn thấy nó đối xử rất tốt với con kìa!
- Tôi xin lỗi.
- Giết nó con được lợi lộc gì? Hay có ai thuê con giết nó, nếu là như vậy! Thì nói cho ta biết.
- Tôi, tôi không thể nói. Nhưng sao ngài cư xử như là thân thuộc với tôi vậy?
- Ta biết rất rõ về con! Con có muốn nghe một chút về bản thân không? Ta biết con đã phải chịu nhiều khổ cực, nhưng ta không thể làm gì khác! Chỉ có thể đứng sau giúp đỡ con một chút.
- Vậy ngài có biết thân thế....
- Cởi chói cho con bé, ta muốn dùng cơm tối cùng nó! Chuẩn bị đi.
  Nói rồi rảo bước thật nhanh. Giã Hưng, biết rằng Rose có rất nhiều câu hỏi trong lòng, nhưng ông chưa thể giải đáp hết cho nó được. Số phận con bé được an bài sẵn rồi, bây giờ nó ra cũng không được tác dụng gì! Mà chỉ khiến nó thêm bận lòng hơn!
== Tại gia == nhà của Giã Quỳ.
   - Hôm nay không biết bố đón khách quý nào mà long trọng như thế! Đây là lần đầu tiên đấy Joy ạ!
- Giã Quỳ à! Sao c ngốc thế! Mặt vui mừng vậy, chắc là c sắp có mẹ kế đó -.-
- Ủa sắp có hả? Tự nhiên không biết nên vui hay nên buồn? Nhỡ sau khi bố t cưới vợ, rồi không quan tâm đến t nữa thì tính sao đây Joy?
- T không biết!!! Nhưng rồi sau này, c cũng lấy vợ mà? Không để cho bố c hạnh phúc hay sao?
- T còn chưa có người yêu thì sao tính đến chuyện lấy vợ được? (*'-')
- Ai biết được cuối năm, c phát thiệp hồng? Lúc đó t không có biết đâu nha!
Joy quay ngoắt bước tới ôm vào vai Giã Hưng.
- Bác à? Nếu hôm nay là ngày bác dẫn bác gái về! Thì bác cũng phải ớ một tiếng để cháu còn chuẩn bị ăn mặc chỉnh tề, mua quà các thứ chứ? Bác làm vậy là không công bằng! Cháu thấy tối nay bác sẽ là người đẹp trai nhất đó!
- Joy dùng từ sai rồi ~.~ bác già phải gọi là đẹp lão. Không ai bảo là đẹp trai cả? Con hiểu không. Haahaa. Nhưng bác cảm ơn con rất nhiều!
- Đúng đúng là con sai rồi hahahaa.
   Joy cười nói khiến cho cả nhà cũng bật cười theo. Tiếng chuông cửa vang tinh tinh, ai nấy đều càng vội vã một vài người làm thốt lên:
- Khách quí đến rồi. Phải nhanh lên thôi!!
- Còn một món nữa là xong rồi ông chủ.
- Không cần vội vàng đâu! Cứ từ từ thôi, ngon là được các đầu bếp hôm nay vất vả rồi!
Giã Hưng quả là một người đàn ông hiền từ, chỉ có điều ông không phải người dễ động vào. Ngoài kia tiếng động cơ xe đã tắt. Một cô gái bước vào nhà, khiến ai cũng đều sững sờ. Nhất là Giã Quỳ:
- Em tới nhà tôi có việc gì? Nhà tôi chuẩn bị có khách em hãy để hôm khác ta nói chuyện.
Cậu chạy tới đẩy Rose đi ra xe, Giã Hưng bước ra:
- Để con bé vào nhà nào? Thái độ của con cư xử như vậy là thiếu tôn trọng khách! Con vụng quá đấy con trai cưng.
- Cha nói sao? Đây là khách? Không thể nào? Cha nói rõ cho con biết đi. Con không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Nào Rose vào nhà đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Haha thằng bé nhà Bác lớn thế rồi! Nhưng suy nghĩ của nó thì tỷ lệ nghịch với thân xác. Mong con thông cảm.
Giã Hưng vừa rứt lời thì Joy cười phá lên:
- hahaahaa Bác nói đúng ! Sao hôm này bác nói ra toàn mấy câu bất hủ vậy!!! Há há há
Giã Quỳ gõ đầu Joy:
- Cậu khác gì t không? Cũng i hệt con nít thôi! Có vậy mà cũng cười!!!!
- Ai cho cậu đánh đầu tớ!! Ba tớ nói như vậy làm giảm IQ, tớ bắt đền cậu... chết đi. Joy vừa nói vừa đuổi Giã Quỳ như hai nít con mới lớn. giã Hưng thì cười trừ mời Rose vào nhà.
Rose tới được một lúc thì Bet cũng đến. Vừa bước vô, Bet thấy Rose ông giật mình:
- Mặt nạ? Mặt nạ hoa hồng đó là sao?? Giã Hưng ông nói cho tôi biết! Đã xảy ra chuyện gì?
  - Nào, nào ông bạn già của tôi ơi! Vào đây rồi ta cùng nói chuyện! Tôi đói lắm rồi!! tất cả vào ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện nhé !
  Rose thấy tất cả như vừa lạ vừa quen, sao thái độ họ nhìn cô lại bất thường đến vậy! Nhưng khi nhìn thấy Bet thì cô lại có cảm giác gì đó trong tim như trỗi dậy! Đúng vậy, họ chắc chắn biết điều gì đó về cô, phải điều tra dần dần.
  Bet đang định lên tiếng thì. Giã Hưng không để ông nói.
- Giã Quỳ có thể Rose sẽ chuyển về nhà ta ở! Vì con bé mới về nước không có chỗ ở cố định. Cha muốn con bé về đây sống để tiện chăm sóc cả ba đứa. Ý của Joy nữa, con thấy thế nào?
- Joy: Con đồng ý! Tán thành hai tay, hên quá vậy là về đây được hời rồi!
- Giã Quỳ: Sao! Lại ở nhà mình? ('・_・')
- Giã Hưng: Rose ý cháu thế nào? Tất cả đều nghe theo sự quyết định của cháu.
- Rose:.......
  ===== Rose sẽ quyết định nhưu thế nào? Mời các bạn đón đọc tập tiếp theo=====
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro