C8: Biến mất trong vòng một nốt nhạc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   — Bóng đêm, sẽ mang quỷ đến bên tôi—
Giã Quỳ nói là làm, cậu mang một chiếc mặt lạ màu đỏ máu tiến đến bên Rose. Joy nhìn từ xa thấy hai người đó bật cười lớn, làm bọn đàn em ái ngại quay sang suy nghĩ: "mọi ngày toàn thấy mặt hầm hầm, lúc nào cũng cau có ấy thế vậy mà hôm nay lại cười như tên biến thái vậy! Hazzzzz". Quay vào phòng đưa tin ngay cho cha Giã Quỳ: "Bác à? Bác sắp có con dâu rồi đó!"
- Giã Hưng trả lời ỉu xìu: "Về ta đánh chết con, dám lừa cả ta" rồi cúp máy!!
- Joy : ? ? Mình đã làm gì lên tội!!!!
Còn đang tự hỏi mình thì Joy nghĩ ra: ây zô sao lại không biết chụp hình lại vậy! Tên ngốc này! Gõ vào đầu mình một cái rõ đau Joy chạy thật nhanh về phía cầu thang, zoom thật to cảnh tượng hai người ngồi sát nhau. Vậy là một pic ảnh ra đời!! Hehe kì này xem bác còn muốn đánh con nữa không!
00h30, Rose và Giã Quỳ đi dạo trên phố. Hai con người này đều đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, đều cô đơn, những bước đi đều thật nhẹ nhàng:
- Giã Quỳ lên tiếng: "Sao hôm đó! Em không giết tôi! Tôi biết nếu em muốn tôi chết thì tôi cũng không thể sống đến ngày hôm nay"
Rose không nói gì! Cứ thế hai người lại tiếp tục rơi vào khoảng lẶng. Vốn dĩ, Rose là một con người ít nói sống trầm lặng, lạnh lùng, xa cách với cuộc sống xã hội, luôn luôn chỉ thấy cô xuất hiện và hành động một mình. Cứ tìm hiểu về thân thế và gia đình mãi, nhưng càng tìm thì càng mất dấu, không hề biết mình là ai? Mình sinh ra từ đâu? Cô đơn đã làm bạn và thấm sâu vào trong trái tim Rose. Vì vậy, cô muốn nhanh thật nhanh có thể biết một chút tin tức về ba mẹ của mình. Nên đành phải vậy thôi! Tận sâu trong suy nghĩ, Rose không muốn hại thêm một ai nữa, cô đã chịu quá nhiều sự dày vò! Cô cảm thấy tội lỗi, khi làm hại Giã Quỳ! (Người đó thật sự không biết rằng mình sắp gặp phải nguy hiểm?) hazz Rose suy nghĩ rồi nhưng cũng chẳng thay đổi được gì! Cô vẫn quyết định làm vậy!
- Rose: "Quay lại WSF thôi, lấy xe tôi sẽ đưa anh tới một nơi."
- Giã Quỳ thích thú: "Thật sao! cô muốn đưa tôi đi đâu vậy!"
- Rose: Đi rồi sẽ biết. Sao anh hỏi nhiều vậy! Cô quay ngoắt qua lườm anh.
- Giã Quỳ cười: "được rồi, tôi sẽ không hỏi nữa, đừng giận".
    Anh luôn thấy trong con người của cô có một sức hút thần bí, từ lần gặp đầu anh đã không thể quên được ánh mắt đó! Nhìn anh! Long lanh làm sao! Ướt át như trực trào nước mắt, càng ngắm nhìn lại càng bị cuốn hút. Chờ đợi và tìm kiếm, cuối cùng cũng đã tìm được rồi nhưng tại sao, anh lại cảm thấy bất lực đến vậy! Cô luôn muốn tìm cách giết anh, anh cũng không hiểu mình đã làm sai điều gì? Thở dài: " vô vị thật!" Hazzzzz. Suy nghĩ có một lát quay đi ngoảnh lại, không thấy Rose đâu!
  Giã Quỳ hét to: "Rose, Rose, cô đâu rồi? Đừng đùa nữa" anh chạy đi tìm, dọc đường về bar cũng không thấy cô đâu. Bóng tối đã nuốt hết những sắc màu của ngày rực rỡ, cảnh vật xung quanh như vô hình: "Mình và Rose đã đi bộ được một đoạn xa như vậy rồi sao? Sao chạy hoài mà vẫn không ra được khỏi đoạn tối này? Cô ấy biến mất kì lạ quá? Không biết có sao không nhỉ?" Giã Quỳ rối bời, anh không kịp suy nghĩ gì cả, chỉ sợ Rose gặp nguy hiểm! Trong tay anh giờ chỉ có chiếc đèn flash mà, lại bị mất sóng nữa! Không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng thấy có một ánh sáng hắt lại! Chạy thật nhanh tới đó! Anh thật sự rất ngạc nhiên, như hai thế giới vậy! Ngay kia đã là quán bar WSF rồi! Vừa bước ra khỏi con đường đó, thì có một chất cay sịt vào mắt anh!! Giã Quỳ ngất lịm đi.
    Rose tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bóng tối, chân tay bị xích chặt không thể cử động. Cố hét ầm lên, nhưng dường như không có hồi đáp chỉ có tiếng của cô vọng lại. Vô vọng! Cô chợt suy nghĩ: "ai là người có thể vào được con đường đó? Chẳng lẽ là hắn, nhưng hắn muốn mình giết Giã Quỳ sao lại để Giã Quỳ thoát? Nhưng nếu không là hắn thì ai trên thế giới này có thể biết con đường đó? Hắn muốn phá hợp đồng hay sao?" Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra trong đầu Rose, cô vẫn chẳng thể nghĩ ra được ai là người đã bắt cô? Và bắt cô với mục đích gì! Cố rựt đứt chiếc xích, nhưng càng cử động thì nó lại càng xiết chặt hơn! Rose lắc lắc chiếc mặt nạ, rơi ra một chiếc kim nhỏ, chiếc kim loé sáng rơi xuống đất tạo thành một ngọn lửa nhỏ. Cố gắng nhìn, Rose phát hiện đây là một căn nhà hoang! Không có ai ở đây hết! Cô phải làm sao đấy? Làm sao để thoát được ra ngoài? Chắc quả báo đã đến với cô rồi! Làm việc xấu ắt bị trừng trị, giọt nước mắt khẽ rơi, nhưng cô muốn tìm cho ra cha mẹ của mình. Không muốn chết, cô không muốn chết! Hét toáng lên: "Tôi chưa muốn chết, thả tôi raaaaaa".
   Thì có giọng nói ghé vào tai cô: "Cũng biết sợ rồi hay sao? Nếu cô chưa muốn chết thì ngậm cái mồm lại, nói thêm một câu nữa thì cô sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai đâu!" nghe như tiếng của gió vậy! Thì thầm, nhỏ nhẹ, khiến Rose bất giác rùng mình!
   -"Anh là ai? Là quỷ hay là người, sao lại bắt tôi?"
  -" Tôi là ai không quan trọng! Cái quan trọng là cô đã khiến cho ông chủ của tôi không thể chịu đựng được nữa"
  Rose đang định nói thì có tiếng bước chân va mạnh dưới sàn nhà, giọng nói khàn đặc vang lên: " Bật đèn!"
   >>>>>>> Lại một nhân vật mới đầy bí ẩn, có thể vào được con đường mà Rose tạo dỰng. Ông ta bắt cóc Rose với mục đích gì? Ông ta là ai? <<< Câu trả lời sẽ ở những chương tiếp theo của câu chuyện kính mời các bạn đón đọc<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro