Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lâu lắm rồi, hai cô gái mới được ăn một bữa cơm ngon như thế này. Đúng là đồ tươi ngon, chẳng như ở thành phố, trông có bắt mắt thật nhưng ăn cũng không thể chất lượng bằng ở đây. Bà Loan cứ gắp liên hồi cho cả nhà còn ông Trường thì ngâm nga vài câu trong bữa ăn đến nhàn nhã. Buổi tối, trong căn nhà gần biển, những tiếng cười vang rộn.

Nhất quyết không để cho hai cô gái rửa bát đũa, bà Loan nằng nặc đẩy Thảo Uyên và Hạ Huyên đi ra ngoài hít thở.

Hai cô gái dẫn nhau đi bộ, cả hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới được bờ biển.

Biển đêm sóng lớn, không yên ả như ban ngày. Những đợt sóng rì rào vỗ về bờ cát trắng xóa. Gió biển vờn nhanh và mạnh trong không khí, đưa đẩy hơi biển lan tỏa khắp nơi.

Hạ Huyên ngồi xuống bờ cát, cô đặt đôi dép xuống bên cạnh, tay loay hoay vẽ vời trên nền cát mịn, ánh mắt đối diện với biển cùng cái nhìn xa vời vợi.

Thảo Uyên cũng dừng bước, cô ngồi cạnh Hạ Huyên, nắm một nắm cát rồi thả từ từ cho gió mang cát cuốn tung tóe. Biển đêm có chút dữ tợn. Sóng vẫn ào ào hỉ hả xô bờ, những đợt nước lăn lăn vỡ tan thấm vào lớp cát mịn, cứ thế, đập vào bờ rồi lại tan...

Biển như khoác lên mình một màu đen của trời. Màu đen cô độc tung hoành xâm chiếm ánh sáng hiếm hoi của ban đêm, phủ lên vạn vật vẻ u tối.

Như có chút chơi vơi giữa sóng, Hạ Huyên cảm thấy lồng ngực mình phập phồng.

"Tan theo vào khói sương

Tan theo vào nhớ thương

Chỉ còn tôi giữa đêm đông lạ lẫm

Ngọn đèn theo dấu tâm tư thì thầm

Từng tiếng chuông ngân vào khắp không gian từ cuối con đường khuya vắng lặng

Làm trái tim sao thấy xao động

Chẳng thể nói nên lời

Giờ nước mắt cứ tuôn trào

Cùng với những khoảng lặng..."

- Alô? - Tiếng chuông di động của Thảo Uyên vang lên một hồi cô mới ý thức được việc nhấc máy. Âm lượng trong giọng nói của cô nhỏ hẳn, cô nhìn Hạ Huyên rồi khẽ đứng dậy, bước chân trần đi dọc theo bờ biển, cho đến một đoạn cách khá xa Hạ Huyên rồi khẽ hỏi:
- Sao vậy?

"Em đang ở đâu vậy?" - Bên kia, giọng nam trầm vang lên có chút gấp gáp và hoảng hốt, suốt cả ngày, điên thoại của Thảo Uyên cứ tắt máy khiến Bảo không khỏi bồn chồn.

- À, em vừa về quê...

"Cùng Huyên à?" - Bảo hỏi lại.

- Ừ... - Giọng Thảo Uyên bỗng buồn, cô khẽ hỏi Bảo:

- Song Vũ... thật sự không có chút tình cảm nào với Huyên sao?

Bảo đăm chiêu, đôi mày anh nhíu lại rồi với nhận định của chính bản thân mình, dường như anh không thể đoán trước được, môi anh khẽ mấp máy:

"Anh không rõ..."

- Nhưng Huyền Lam đã bỏ Song Vũ mà, trong thời gian Vũ đau khổ là Hạ Huyên đã bên cạnh hắn, tại sao hắn có thể làm thế với Huyên? Huyên có gì không tốt chứ? Anh có biết Huyên yêu hắn đến mức nào không? - Thảo Uyên bất bình, giọng nói bất mãn, cô hét lớn. Vô tình đủ để cô gái ngồi đằng xa kia nghe thấy.

Hạ Huyên bất động, tim đập vô thức hẫng nhịp, rồi đập mạnh. Hơi thở cũng nặng nề hơn.

Bầu trời bao la phủ lên mái tóc cô một màu đên huyền ảo, bên ánh trăng, mái tóc ấy như được dát mật óng ánh, nhưng cái dáng đơn độc khi nhìn từ sau, cái vẻ đẹp ấy như bị lu mờ hẳn, chỉ có cô quạnh bao trùm.

Chẳng biết là do gió thổi mạnh hay lí do gì khác, đôi mắt cô lại bắt đầu mằn mặn, ậng nước. Nỗi đau được dịp bùng phát nhanh chóng, tan tỏa từ tim đến mọi giác quan khiến toàn thân cô tê liệt, miệng đắng nghét và khô khốc.

Đôi bàn tay nhỏ bé xiết chặt nắm cát, bờ vai cô khẽ run lên, ánh trăng cô tịnh soi bóng xuống làn nước mênh mông, không quên soi những giọt nước long lanh trên gò má... Cô gái ấy mang trong mình mối tình thầm kín với một chàng công tử hào hoa khi mới bước vào lớp mười, cô yêu anh, một tình yêu của tuổi mười sáu trăng tròn đầy ngờ nghệch. Cô cuồng si và say đắm trước đôi mắt lúc nào cũng mang sắc buồn của anh.

Đến bên Song Vũ là một nước cờ của số phận, yêu anh là tính toán sai lệch của con tim. Hạ Huyên cứ lặng thầm theo anh từng ngày, từng bước. Cô lặng lẽ quan tâm anh chỉ với vài dòng nhắn nhủ nhỏ nhoi, nhưng cái trớ trêu thay, anh lại coi cô như một người em gái. Người em gái ấy đối với anh chỉ như bông tường vi cánh mỏng, e ấp và đẹp đẽ trong sương sớm, sắc đẹp ấy huyễn hoặc ảo mị khiến người ta mê mẩn và có tham muốn được bảo vệ, được dang đôi tay mình ra để che trở bông hoa mỏng manh ấy. Nhưng, anh chưa hề có một tình yêu nào đối với cô.

Anh lại yêu một cô gái khác, yêu một cô gái mang vẻ đẹp ủy mị và thướt tha, ngay cái tên cô thôi cũng đủ toát cho người ta thấy sự quý phái và đẹp đẽ. Đó chính là Huyền Lam.

Huyền Lam là người con gái mà Song Vũ nhớ nhung ngay từ lần đầu gặp mặt, cô sắc xảo và khéo léo gieo rắc vào lòng anh những mầm ươm của mối tình cấp ba đẹp đẽ. Chưa bao giờ anh nghĩ mình phải điên dại vì một cô gái cả, nhưng cũng có lúc Vũ phải vậy.

Đầu năm anh học lớp mười một, Huyền Lam ra nước ngoài học và cắt đứt mọi liên lạc. Cô bỏ lại anh một mình âm thầm chờ đợi với đôi mắt xa xăm và buồn bã, cứ ngày qua ngày, Huyền Lam lại càng xa anh, và cứ ngày qua ngày, nỗi nhớ nhung và đau xót càng đè lên đôi mắt của chàng trai chờ đợi mang tên Song Vũ.

Nỗi lòng của anh sau bao nhiêu kìm nén, cuối cùng anh cũng có thể kể cho một người và không ai khác, đó chính là Hạ Huyên.

Cô gái bé nhỏ cứ bên anh, mong một lần anh nhìn lại, nhìn về cô, nhìn vào đôi mắt của cô, nhìn những gì cô đã cho anh.

Qủa thật không phụ lòng cô, Song Vũ đã từng nhìn lại, nhìn vào mắt cô. Anh thấy nỗi buồn trong đôi mắt trong veo của Hạ Huyên khi anh nói anh nhớ Huyền Lam. Anh thấy sự hoang mang trong đôi mắt trong veo của cô khi anh nói anh yêu Huyền Lam. Anh thấy tất cả.

Vậy là, anh nói, anh yêu cô.

Hạ Huyên đã rất, rất hạnh phúc khi nhận được bó hoa hồng của anh hôm ấy.

Cô đã như phát điên lên khi được anh nắm chặt tay.

Dù, tình yêu ấy chẳng phải thật sự, nhưng nó đủ để mang đến cho cô thứ hạnh phúc cô chưa từng có, chưa từng được thử...

Sóng càng lúc càng dữ, cuộn trào như muốn cuốn trôi tất cả. Bầu trời vừa còn trong giờ lãng đãng vài gợn mây và vang tiếng sấm. Gió biển lạnh táp từng cơn vào mặt, như để cái lạnh dịu xoa nỗi lòng.

Cơn mưa xuân như đang cố thoát khỏi vỏ bọc hiền lành ngoan ngoãn của bản chất, nó giằng xéo vào nỗi đau tận xương tủy, ngấm mòn vào tim Hạ Huyên.

Thảo Uyên vừa cúp máy, cô chạy lại phía Hạ Huyên, cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể:

- Huyên! Mưa rồi, về nhà thôi!

Hạ Huyên ậm ừ, đôi ba giọt nước mắt vừa rơi còn chưa khô hẳn, hai hốc mắt đỏ hoe không dám nhìn vào mắt Thảo Uyên, chống tay đứng dậy, không quên cầm theo đôi dép bên cạnh.

Những giọt nước mắt ấy, Thảo Uyên thấy rõ mồn một, nhưng, cô lại chẳng biết nói gì, đi được vài bước, có cái gì đó bứt dứt khiến cô quay lại, kéo Hạ Huyên vào lòng mà vỗ như một đứa em gái bé bỏng:

- Mày khóc đi, khóc lớn lên, khóc và trút tên khốn nạn ấy ra khỏi đầu mình cho tao. Hắn không xứng để mày yêu, mày quá tốt, còn rất nhiều người bên mày và yêu thương mày.

Hạ Huyên bật khóc, cố mím môi thế nào đi nữa, tiếng nấc từ cổ họng cô vẫn vuột phát ra, nỗi đau đớn giằng xé trong lòng theo những giọt nước mắt mà rơi rớt, hòa cùng vị mặn của biển cả.

- Tao... Tao yêu... yêu Song Vũ... Tao... - Hạ Huyên khóc, giọng mếu máo, cô hệt như đứa trẻ con đi lạc mẹ, tiếng nấc làm câu nói đã đứt quãng còn đứt quãng hơn.

Thảo Uyên nhói lòng nhìn cô bạn thân đau khổ, miệng không khỏi than vãn và chửi rủa tên Song Vũ đáng ghét. Ít nhất thì, trước khi quen Vũ, Hạ Huyên của cô là một cô gái ngây thơ, yêu đời và vô cùng nhí nhảnh. Vậy mà trải qua mối tình hờ với Vũ một năm, cô gái ngây thơ ấy giờ trở nên sợ hãi sự bất hạnh đến tột đỉnh, đôi môi bao giờ cũng mím lại như kìm nén điều gì đó.

Những cái vỗ lưng vẫn đều đều, gió bão to lớn nhưng lại chưa có mưa, Hạ Huyên vẫn dựa vai Thảo Uyên, đôi mắt sưng mọng vì đã khóc không ít, nhưng trong lòng cô, ít nhất sự nặng nề cũng vơi bớt phần nào...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro