Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hạ Huyên dậy rất sớm, hay chính xác là đêm qua cô không thể ngủ được.

Những kí ức đẹp đẽ luân phiên xuất hiện trong những giấc mơ, nhưng rồi khi tỉnh dậy, những giấc mơ ấy tan biến tựa như chưa hề xuất hiện. Bao nhiêu ngọt ngào trong phút chốc biến thành đau thương.

Đã vậy, đau lại đau hơn.

Cho đến khi Hạ Huyên không dám ngủ nữa, cô cứ ngồi co người nhìn chiếc kim đồng hồ chạy chậm chạp từng bước trong đêm cho tới sáng, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào cửa sổ, nơi bóng trăng soi một góc phòng cho đến khi những ánh nắng đầu tiên chiếu vào.

Lòng cô lạnh ngắt. Lạnh đến đáng sợ.

Có đôi lúc, Hạ Huyên tự hỏi mình, có phải tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Như thế thì dễ rồi, chỉ cần cô tỉnh dậy, cô sẽ không đau như thế nữa. Nhưng vốn, Hạ Huyên đã sớm nhận ra những gì đang sảy ra không phải đơn giản là cơn ác mộng. Nó là sự thật. Một sự thật phũ phàng.

Hạ Huyên lại co ro, ép sát người vào góc giường. Có lẽ với cô, như thế sẽ ấm hơn chăng?

Nắng ngoài kia sáng bừng lên đẹp đẽ lạ thường, nhưng lòng cô lại chẳng đủ vui vẻ để thưởng thức vị xuân ngọt ngào ấy nữa, chỉ thấy se sắt trong tim nỗi tuyệt vọng và đau đớn vô hạn.

Bất chợt, tiếng điện thoại reo vang, những âm thanh tha thướt rót vào tai giai điệu thiết tha đầy thê lương. Hạ Huyên đánh mắt thẫn thờ nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, hai từ cô hy vọng không hề xuất hiện, và có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Chỉ có trên màn hình, hai chữ "Uyên mèo" vẫn nháy đều đều.

Hồi chuông thứ nhất tắt...

Hồi thứ hai lại vang lên ngay sau đó.

Mãi sau, Hạ Huyên mới ý thức được, giật mình vơ lấy điện thoại, đôi mắt nhắm nghiền nuốt hai dòng nước:

"Alô! Huyên à?"

Hạ Huyên cắn môi kìm tiếng nấc nơi cổ họng, giọng Thảo Uyên thều thào có chút buồn chứ chẳng choe chóe như mọi ngày.

"Alô! Mày có nghe không?..." - Thảo Uyên lặp lại câu hỏi. Giọng cô có vẻ rất sốt sắng. Cô chỉ lo Hạ Huyên quá yếu đuối, sẽ không qua nổi cơn sốc này mà thôi.

Mất vài giây sau, tiếng Hạ Huyên mới vang lên khe khẽ:

- Ừ! Tao nghe, có gì không?

"Mày... mày với Song Vũ..." - Thảo Uyên khẽ bỏ lửng câu, nửa như không chắc chắn đó là sự thật, và nếu có là sự thật thì cô sẽ không nhắc đến cái từ khiến Hạ Huyên đáng buồn ấy.

Hạ Huyên cắn môi, đôi mắt cô quạnh hướng về phía những tia nắng xuân đang nhảy nhót, vô thức, cô cụp mắt, trong giọng nói như chứa ngàn đau đớn nhưng lại bình thản, gọn ghẽ:

- Ừ!

Bên kia, tiếng Thảo Uyên thở dài thườn thượt, cô biết lý do Song Vũ muốn chia tay, và Hạ Huyên cũng biết lý do ấy, nhưng khi Huyên và Vũ bên nhau, cô tưởng Vũ đã thực sự bị Huyên làm cho xiêu lòng, chỉ không ngờ...

Tích tắc, tiếng đồng hồ như giữ từng nhịp thời gian, sẽ chẳng ai đánh thức sự yên tĩnh nếu Thảo Uyên không cất tiếng:

"Ra café ngồi, tao có chuyện muốn nói!"

Tiếng tuýt dài vang lên, Thảo Uyên cúp máy, đôi mắt cô cụp xuống đầy buồn bã, bất chợt, dòng thông báo nhảy vào điện thoại...

Một tin nhắn mới.

Mặt trời buổi sáng như đánh rơi một vài tia nắng. Gió vun vút lao theo những chiếc xe sang trọng đang di chuyển trên đại lộ, thấp thoáng đâu đây, vài nhành bọ cạp vàng đung đưa trong nắng sớm. Một vệt gió bất chợt dừng lại rồi vút đi thật nhanh, đưa theo cánh hoa mỏng manh bay xa thật xa rồi bỗng tan đi để lại cánh hoa nặng nề chạm đất.

Khi Hạ Huyên đến quán café quen thuộc, Thảo Uyên đã ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Cô đưa đôi mắt bâng quơ nhìn dòng người tấp nập bên ngoài, thỉnh thoảng, tay khoắng ly cà phê trước mặt.

Hạ Huyên lặng lẽ ngồi xuống trước mặt Thảo Uyên, cũng đưa đôi mắt mình ra ngoài, chẳng có ý như muốn đánh động điều gì.

Ánh nắng ngoài kia vươn dài trong không gian thành phố rộng. Nhưng sao lại làm người ta nghẹn chẳng nói được thành lời?

Người ta nói nắng đẹp, nắng ấm áp, sao nay cô nhìn nắng lại cô độc, lạnh lẽo đến thế?

Không nhìn về phía Hạ Huyên, ánh mắt Thảo Uyên vẫn lơ đễnh, cô khẽ nói:

- Huyên này, Bảo vừa nói với tao rồi...

Hạ Huyên không trả lời, cô cười chua xót, nụ cười chênh chếch nắng sớm đến nhòa nhạt, tưởng như làn gió mỏng manh thổi qua cũng có thể làm nó tan biến.

Lần đầu tiên trong đời, cô biết yêu.

Lần đầu tiên trong đời, cô có được thứ hạnh phúc mong manh ấy.

Và cũng lần đầu tiên, Hạ Huyên nếm cái mùi đau khổ khi Song Vũ bất ngờ buông tay.

Cảm giác khi anh nói chia tay vẫn còn hằn y nguyên trên đầu Hạ Huyên. Chân tay cô bủn rủn, khắp người tê rần như mất đi cảm giác, còn trái tim, trái tim cô tan nát vụn vỡ.

Bất giác, Thảo Uyên quay mặt, mắt đối mắt nhìn Hạ Huyên, giọng nói đổi sang nghiêm túc:

- Mày nhất định phải quên Vũ đi!

Đôi mắt đượm buồn của Hạ Huyên chớp chớp, cô ngẩng đầu nhìn Thảo Uyên vẫn ánh mắt sắc lẻm trước mặt, nhưng rồi cũng chỉ được vài ba giây, đôi mắt cô lại một lần nữa cụp xuống, tay đan vào nhau bối rối.

Tất nhiên là cô sẽ phải quên Vũ, nhưng sao điều ấy chua chát quá, mới hôm nào thôi, đôi tay anh và cô đã từng đan vào nhau, mới hôm nào đây, nụ cười anh còn ấm áp, vậy mà hôm nay, cô thấy xung quanh mình lạnh ngắt, lạnh đến đóng băng cả con tim.

- Mày... Vũ không hề yêu mày, hắn chưa quên Huyền Lam, hắn...

Không để cho Thảo Uyên nói hết, Hạ Huyên đứng bật dậy, ánh mắt vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Cô đưa tay ôm đầu, miệng hét lớn:

- Mày đừng nói nữa! Tao không tin, mày đừng lừa tao, tao không... không... hức... tin, không tin... Vũ nhất định không như vậy!

Thảo Uyên đau xót nhìn cô bạn thân như đang phát điên vì đau đớn. Dối lòng mình càng làm nỗi đau lớn hơn mà thôi.

Trên gương mặt Hạ Huyên, những giọt nước mắt lại thi nhau rơi rớt, chồng chéo. Cái lí lẽ rõ rành rành, chẳng qua là cô ảo tưởng quá mức rồi tự ôm đau khổ vào mình.

Thảo Uyên im lặng, cô không biết dỗ dành Hạ Huyên thế nào, bất giác, cô mím môi thật chặt. Thời gian trong tích tắc chạy đi chạy lại, bao trùm không gian đau đớn và tuyệt vọng ấy, khiến Hạ Huyên run lên, đứng không vững. Cô vô thức buông mình xuống ghế, nước mắt trên gương mặt vẫn vô tư tuôn ra ngoài.

Khóc, quả làm cho người ta thấy nhẹ lòng!

- Mai, đi về quê với tao không? - Thảo Uyên bỏ qua việc giỗ dành Hạ Huyên, cô khẽ lên tiếng.

Hạ Huyên không trả lời, những giọt nước mắt đang rơi dần giảm, tiếng nấc vang dài trong không gian vắng lặng đầy yên ả của tầng 3 quán café "Đen Trắng".

Cuối cùng, Hạ Huyên dụi mắt, cô ngẩng đầu nhìn Thảo Uyên, ánh mắt xa xăm:

- Ừ! Mai về, để tao gọi cho ba tao đã...

***

Quê Thảo Uyên là một làng chài nhỏ ở vùng biển Vũng Tàu, tuy vậy, từ bé, cô đã lớn lên ở thành phố.

Nhà cô, ai cũng làm nghề chài lưới cả, chỉ trừ có bố cô.

Ông Trường - bố Thảo Uyên không theo nghề chài truyền thống của gia đình, từ nhỏ đã thích được đi học. Ở đây, bình thường, mọi người cứ học cho có đến cấp ba là bắt đầu bỏ học theo nghề chài lưới. Trai thì ra biển đánh cá, gái thì phơi cá, bán buôn. Khi bố Thảo Uyên học hết cấp ba, vì ham mê học tập, ông xin ông bà nội của Thảo Uyên đi học đại học trên thành phố, được sự đồng ý của ông bà, bố cô lên thành phố học tập và xây dựng sự nghiệp.

Nhờ công sức cố gắng và kiên trì, hơn chục năm sau ông có cả một cơ ngơi ở Sài Gòn, lấy mẹ Thảo Uyên khi ông đã gần bốn mươi. Chẳng vậy mà khi Thảo Uyên - đứa con gái rượu lên mười bảy thì ông đã ở tuổi hưu già.

Khi Thảo Uyên vào cấp ba được gần một học kì, ông cùng vợ về quê an hưởng tuổi già, để Thảo Uyên ở thành phố tiếp tục học tập. Việc nhà cửa đã có người giúp việc lo. Ông cũng không mấy bất an khi để con gái trên thành phố học tập một mình thiếu gia đình, bởi ông biết, đứa con gái này rất giống ông, kể cả phong thái tự lập trong học tập và cuộc sống, tất thảy, đều toát lên sự quyết đoán và suy nghĩ khá thấu đáo.

Ráng chiều phủ lên mọi vật một màu vàng ấm áp, gió cuốn tung những tàu dừa già cỗi đang rủ bóng xuống nước. Xa xa, những mái nhà thấp thoáng lẩn khuất sau những chiếc ghe đầy muối mặn.

Cảnh làng biển chìm trong yên ả.

Khung cảnh ấy làm cho sự mệt mỏi vì ngồi xe hơn hai tiếng đồng hồ của hai cô gái bỗng chốc tiêu tan.

Những đợt sóng gần bờ xô lớp cát mới phủ lên lớp cát cũ, gió biển rì rào bên tai nhè nhẹ, cuốn bay vài lọn tóc phất phơ trước mắt Hạ Huyên.

Xe taxi chạy gần mười ki-lô-mét vào một xóm chài nhỏ, thả hai cô gái xuống xe. Thảo Uyên nhanh nhảu xách vali đựng đồ đi sâu về phía những căn nhà lụp xụp quây quần, không quên kéo tay Hạ Huyên đi theo, miệng không ngừng la lớn:

- Ba, má, con về rồi ba má ơi!!!

Tiết xuân tháng hai ở làng quê không được nhộn nhịp như thành phố. Vẫn chất muối nồng mặn cùng làn nắng nhè nhẹ phủ lên vạn vật, dường như mùa xuân ở đây chẳng thay đổi gì khác so với những ngày thường.

Căn nhà ông Trường xây cất ở sâu trong đất liền, xung quanh, hàng rào chắn lưa thưa với những rặng dừa xanh rủ rỉ bóng mát, nó khá rộng, nhưng cũng vô cùng đơn điệu đúng chất làng biển.

Ông Trường đang nằm trên ghế một chiếc ghế bành làm bằng mây, bên cạnh là chiếc băng cát-sét cũ kĩ đặt trên bàn, phát đi phát lại điệu nhạc quê hương "Biển hát chiều nay".

Thấy tiếng con gái vang khắp xóm, ông bật người ngồi dậy, đôi mắt hấp háy đầy nỗi nhớ nhung.

Hai cô gái dắt nhau vòng qua những con đường ngoằn ngoèo của xóm nhỏ, bước qua cổng vào nhà. Thảo Uyên buông vali ôm chầm lấy bố, miệng cười không ngớt:

- Ba! Tết ba có vui không?

Ông Trường ôm con gái rồi cười hóm hỉnh:

- Tất nhiên là không bằng thành phố mấy cô rồi.

Hạ Huyên cúi đầu chào ông Trường lễ phép, chiếc răng khểnh duyên dáng nhếch lên một nụ cười:

- Con chào bác, bố con gửi lời hỏi thăm.

Ông Trường cười lớn rồi xoa đầu Hạ Huyên, đôi mắt ông sáng láy đầy tinh anh:

- Huyên à con? Lớn tệ rồi nhỉ, vào nhà uống nước với bác nào.

Thảo Uyên nhảy chân sáo, đôi mi cong vút ngó quanh, miệng dẻo quẹo lạ thường:

- Ba! Má con đâu rồi?

- Trong bếp đó, nghe tin con gái rượu về là bả đi làm đồ ăn luôn. Về đây mấy ngày, tha hồ mà ăn hải sản. - Ông Trường vẫn giọng hóm hỉnh, vừa đáp vừa cười.

Hạ Huyên kéo chiếc vali Thảo Uyên để quên ngoài cửa vào nhà rồi cũng xin phép ông Trường xuống bếp phụ giúp bà Loan một tay.

Bên ngoài, những cánh chim biển tung cánh chao liệng trên vùng trời. Đôi mắt sáng quắc nhìn màn nước biển trong xanh rì rào như tìm kiếm con mồi lý tưởng.

Biển ngả đêm...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro