Phần 1: Chia li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1: Chia li

Chương 1:



Sài Gòn tất bật. Vồn vã.

Sắc xuân nở trên từng con đường nườm nượp người qua lại.


Nắng long lanh vụng về lau khô sự ẩm ướt của cơn mưa vừa dứt.

Trong hơi thở thơm ngào của nàng xuân, từng nụ hoa vươn mình đón nắng, một vẻ đẹp e ấp thật dễ khiến người ta mê mẩn.

Xuân mang hương chia đi khắp nơi, thoáng nhìn đâu người ta cũng thấy vui tươi một mùa mới...

Nhưng, đối lập với sắc xuân đang bung tỏa mạnh mẽ, không gian café "Đen Trắng" bỗng nặng trịch một nỗi buồn. Nỗi buồn ấy như sâu hơn, dài hơn trong tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa cổ điển. Hai người, một nam, một nữ ngồi đối diện nhau. Trên mặt là vàn muôn nét u sầu khó thể diễn tả thành lời.

Biết rằng khi đã yêu thì sẽ không thể tránh khỏi đau đớn, chỉ là những tháng ngày hạnh phúc làm người ta quá khao khát. Hạnh phúc đã nắm được trong tay, chẳng mấy ai đủ can đảm để mà buông nó ra, nhưng khi hạnh phúc đã hết hạn, nắm trong tay cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Nhưng buông tay, có phải dễ đâu? Sống trong hạnh phúc quá lâu sẽ làm người ta sợ thêm một thứ, đó là bất hạnh. Sợ cái cảm giác như bị ai bóp nghẹt lấy trái tim mà không sao thở được, sợ cái cảm giác trống trải đến phát điên.

Hạ Huyên, cô sợ cái nỗi bất hạnh ấy, sợ sự đeo đuổi của đau đớn và quằn quại.

Đôi bàn tay đặt trên bàn siết chặt, Hạ Huyên cảm thấy mình đang bóp nát chính đôi tay của mình. Người con trai ngồi đối diện vẫn cúi đầu. Mái tóc màu xanh rêu phất phơ trước gió mang sắc bụi bặm và có phần ngông nghênh. Nhưng đối lập với cái màu phá cách ấy, đôi mắt anh lại nặng trĩu một nỗi buồn, đôi hàng mi dài cụp xuống vẻ mệt mỏi và đầy bất lực...

Ba chiếc kim dài ngắn vẫn đua nhau chạy trên mặt phẳng đồng hồ. Tích tắc từng nhịp đều đặn và chậm rãi.

Không gian bên ngoài ô kính dường như bao rộng cả thành phố, ôm những sắc màu của một ngày đầu tháng hai dịu dàng.

Thế nhưng, đối nghịch với cảnh tượng mùa xuân nảy nở đâm chồi ấy, mỗi giây phút trôi qua ở đây lại chậm như cả thế kỉ, Hạ Huyên cắn môi cố nuốt cho dòng nước mắt chảy ngược vào trong. Cô lặng lẽ nhìn Song Vũ vẫn đang cúi đầu.

Thời gian có lẽ cũng đã chứng minh cho tất cả. Anh, chẳng hề yêu cô.

Cô đã cố gắng làm đủ mọi thứ, theo đuổi anh, bên anh, chăm sóc anh, yêu anh... Nhưng, anh vẫn chẳng hề rung động.

Dù câu trả lời đã sớm đoán trước được, nhưng cô cũng chẳng ngờ anh nói ra câu chia tay tàn nhẫn đến mức ấy. Chẳng vòng vo, chẳng níu kéo. Như tiếng sét ngang trời rạch thẳng, vạch vào trái tim Hạ Huyên ghém nơi lồng ngực một vết thương dài ngoằn đầy đau đớn.

Bụi mưa trong phút chốc lại bung tỏa trong chiều xuân như kéo dài nỗi đau thêm vô tận, sắc vàng óng của một buổi chiều đẹp đẽ bỗng biến đi đâu nhường chỗ cho một màu vàng hời hợt đến ảm đạm.

Hạ Huyên thấy tim mình thắt lại, nỗi đau thương cô giấu kín lâu nay sao bỗng hóa nước mắt, chỉ chực rơi ào.

Cô là một kẻ quá đỗi bình thường. Thứ cô có chỉ là tình yêu mãnh liệt cô dành cho Song Vũ. Nhưng bất luận thế nào, người Song Vũ yêu, mãi mãi chẳng thể là cô.

Cô chỉ là một cái gì đó quá nhỏ bé, còn anh thì quá xa vời.

Cô chẳng thể với được tới anh, một chàng trai tuyệt vời đến hoàn hảo.

Cái cô có, ấy chỉ là cái can đảm ở đâu ra để mà tỏ tình với anh, để làm người yêu hờ của anh. Rồi, cuối cùng, là nhận đau thương từ anh.

Vẫn biết rằng anh còn yêu cô gái tên Huyền Lam ấy, nhưng cô cứ nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình có thể cảm hóa được trái tim anh.

Nhưng, cho đến tận bây giờ, Hạ Huyên mới biết cô nhầm, trái tim anh trao ai thì dành sẽ dành trọn vẹn cho người ấy. Trong khoảng tim kia, vốn dĩ không có phần của cô.

Dù một tháng hay ba tháng, dù một năm hay ba năm, tình yêu của Song Vũ dành cho cô gái kia cũng sẽ không thay đổi. Cô cứ chờ đợi cũng chỉ là chờ đợi vô ích.

Bất giác, Hạ Huyên chỉ muốn cười khan vài tiếng, nhưng cổ họng đắng ngắt khiến cô không thể mở miệng. Chỉ nhắm nghiền đôi mắt mà tự chịu đau đớn với chính bản thân mình.

- Huyên! - Bất chợt, Song Vũ gọi tên cô khe khẽ. Chênh chếch bóng nắng và bụi mưa hòa tan lất phất trên mái tóc xanh rêu của anh khiến anh trông đến nhạt nhòa hơn bao giờ hết.

Nỗi đau ấy vừa dịu đi lại được anh khơi đến. Như cơn nước lũ cuồn cuộn ào về. Phá tan mọi rào cản, sức chống chọi yếu ớt của Hạ Huyên mà cấu xé nơi yếu đuối nhất. Cô khẽ ngước mắt nhìn anh, tiếng gọi ấy vẫn như ba mùa qua, vẫn nhẹ nhàng và êm dịu khiến cô mím môi thật chặt. Nỗi đau đi đến giới hạn cuối cùng ép cho giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt chảy dọc trên gương mặt gầy mang đôi chút xanh xao.

Cô quá yếu đuối, tệ hơn nữa là cô lại để cho anh thấy mình yếu đuối.

- Đừng khóc. Anh... - Song Vũ run run đưa tay lên chạm vào gò má cô, lau đi giọt nước mắt vừa rơi một cách nhẹ nhàng.

- Anh không đáng để em khóc. Anh... Anh xin lỗi...

Xin lỗi.

Anh xin lỗi.

Anh cướp đi tin yêu trong cô rồi bỏ lại cho cô một câu xin lỗi.

Hạ Huyên chợt thấy nó sao mà chua chát thế? Đau đớn thế...

Rốt cuộc, cũng chỉ là một câu xin lỗi.

Một con dao sắc nhọn bỗng đâu cứa vào tim Hạ Huyên đến ứa máu. Mối tình đầu đẹp đắm lòng cô trân trọng, cô nâng niu giữ gìn, cuối cùng trong sắc xuân bỗng tan thành hàng ngàn bọt nước li ti.

Cô không đủ can đảm để nghe anh nói bất cứ một từ nào nữa, chỉ nghe hai tai lùng bùng. Một nỗi đau lan ra từ tim đến mọi giác quan khiến cho toàn thân cô đông cứng.

Hạ Huyên lấy toàn bộ sức lực cuối cùng, gạt bỏ đôi tay của anh, loạng choạng đứng dậy, thoát quán café với đôi mắt bị làm nhòe đi bởi nước.

Hàng ngàn yêu thương trong tim cô vỡ vụn, tan nát. Những mảnh niềm tin đâm vào tim còn đau đớn hơn cả kim châm, nó tha hồ cấu xé, tha hồ tung hoành, mặc cho cô đau đớn đến nghẹt thở.

Chiều Sài Gòn vẫn tấp nập và vồn vã như thường ngày. Những chiếc xe sang trọng lướt qua từng nỗi đau giằng xéo.

Bụi mưa vương trên đầu cô gái nhỏ khiến mái tóc bắt đầu bết lại. Chiếc áo phông màu sữa cũng thấm nước ướt đẫm.

Cô vẫn cứ đi mặc dòng đời trôi chảy. Bỏ quên tất cả mọi thứ lại sau lưng. Chỉ mong nó như một cơn ác mộng.

Từng bước...

Từng bước...

Đau đớn cũng chỉ là đau đớn.

Chẳng còn quan trọng bất cứ điều gì cả... Mọi thứ chấm hết.

Song Vũ không đuổi theo, anh vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh cửa sổ của quán café "Đen Trắng", xuyên qua tấm kính trong suốt, anh cứ mãi hướng mắt về phía Hạ Huyên, nhìn cô gái bé nhỏ cứ bước những bước chân dài rộng...

Đi rồi, sẽ chẳng bao giờ ngoái đầu lại nhìn đâu...

Nơi lồng ngực anh, trái tim hẫng một nhịp. Tim anh cũng chẳng nhẹ nhõm hơn tim cô, đau đớn khiến hơi thở anh nặng hẳn đi. Trong tích tắc, mọi thứ như dồn nén đến bùng phát, anh buông người ngả ra ghế, cảm nhận nỗi đau rần rần trong cơ thể.

Đau... thì phải khóc...

Mưa... rơi vẫn cứ phải rơi thôi!

Hạ Huyên không nhớ rằng mình đã bước qua bao con đường, đã đi qua bao con phố. Cô chỉ nhớ rằng, hình như mình đã đi rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức khi ý thức được hành động điên rồ của mình thì chân cô đã tê cứng, bầu trời trên cao buông đến một màu đen dị hoặc ẩn náu sau một vài vệt mây còn lờ lững trôi.

Vậy là đã tối rồi.

Khi nãy, cô còn tưởng anh sẽ đuổi theo, dù sao cũng phải còn chút lưu luyến. Nhưng không! Anh đã không làm những điều cô nghĩ, phía sau cô lúc ấy, chỉ có bóng mưa theo đuổi hòa với những vệt nắng dài chưa tan. Là cô quá ngốc. Quá hy vọng. Các cụ nói có sai bao giờ, trèo cao thì ngã đau...

Một cơn chấn động làm đầu óc cô váng vất, gió xuân ngao du khắp chốn dừng lại nơi đây như một lữ khách qua đường, ngó nhìn cô gái nhỏ đang khựng lại giữa dòng người nườm nượp, nhưng rồi cũng chỉ ngó một hồi rồi lẳng lặng bay đi, vô tình hay hữu ý, bỗng làm sự cô đơn quanh cô tăng lên gấp bội.

Hạ Huyên khẽ run run, cô thấy chân mình bất lực. Nỗi đau trong tim cùng cái lạnh bên ngoài như kết hợp nhấn chìm cô vào tuyệt vọng.

Đêm đen bao phủ lấy mái tóc mượt mà, gió ngao du hát một vài điệu nhạc.

Sài Gòn ca xuân...

Cô gái ấy, cũng chỉ li ti như giọt nước, lọt thỏm giữa lòng thành phố bao người đông đúc qua lại. Ghìm trong tim mình một nỗi đau rồi bất giác lại cười chua xót... Lệ mắt vẫn còn vương vấn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro