Chương 11: Câu lạc bộ phát thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho tới tận khi anh đưa tôi về cổng ký túc, tôi đã chậm rãi cảm thấy khá hơn. Minh Thành hôm nay hoàn toàn tỏ ra như một người anh trai mà đối xử với tôi. Tôi thật sự không nghĩ được rằng anh thậm chí sẽ không giận hay nghi ngờ gì cả, ừ, anh có thể sẽ nghi ngờ, nhưng điều đó giờ đây cũng không còn làm tôi quá sợ hãi nữa. Chỉ bằng những lần chúng tôi ở cạnh nhau, trong tôi mong ước về anh cũng như việc chờ một ngày nắng trong những đêm giông bão, hiếm có đấy, nhưng không phải là không thể.

Tôi chào tạm biệt anh, mở ra cửa phòng của mình, bên trong ấm quá!

Trần Hạo sốt sắng nhào ngay đến bên cạnh tôi:

"Tiểu Thần, cậu về rồi à? Cậu vẫn ổn cả chứ?"

Hắn vừa nói vừa quay người tôi vòng quanh, xem xét qua lại. Tôi bị hắn xoay tới chóng mặt, bèn gạt bàn tay đang để trên vai ra, trêu chọc:

"Ôi chao đại thiếu gia, tôi nào phải con nít, làm sao có chuyện gì được?"

"Ừ." Hắn dừng lại một chút, "Lúc nhìn thấy biểu cảm của cậu, tôi còn tưởng cậu có chuyện gì buồn lòng.”

“Không sao cả thì tốt rồi." Giọng hắn như chợt vừa thở phào.

Tôi không đáp lời hắn, nhẹ nhàng thay ra áo khoác, mang một bộ đồ ngủ đem theo vào phòng tắm. Cả ngày hôm nay khiến tâm trí tôi mệt rã rời, chẳng còn muốn suy nghĩ gì nữa. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, thái độ của Minh Thành cũng không tới mức khiến tôi tuyệt vọng, vậy thì hãy cứ thế, để yên cho nó từ từ lắng xuống đi.

***

Sáng ngày hôm sau, lúc tôi lên mạng, nhận được một tin nhắn thế này:

Tiểu Nguyệt Thỏ: “Chào cậu, tôi ở bên đội phát thanh, thứ năm tuần này sẽ có buổi họp đầu năm của hội. Cậu nhớ ghé thăm nhé! Ngày mới tốt lành!”

Tôi hoàn toàn đã quên mất mình còn một cái câu lạc bộ cần tham gia, chà, xem ra, thời gian này đúng là không thể lơ là được! Lại nói, công việc làm thêm ở quán cà phê cũng mới vừa bắt đầu, sáng nay là sáng thứ tư - tôi phải chuẩn bị đi làm. Nhanh chóng lấy áo khoác, tôi đi bộ dần ra cổng Tây.

Light Cafe' vẫn tấp nập như vậy cho dù mới sáng sớm, những vị khách đang xếp thành hàng dài chờ đến lượt. Tôi đi theo lối cho nhân viên vào phòng thay đồ, chào hỏi hai anh chị đang đứng quầy, rồi làm mọi thủ tục vệ sinh cần thiết trước khi đi vào làm việc.

Mới đầu tôi được phân cho việc ghi đồ uống bên ngoài quầy, và sơ chế nguyên liệu. Như tầm giờ đi làm thế này thì hầu hết khách hàng sẽ tới gọi thức uống để mang đi, cho nên tôi chỉ cần đứng quy củ trong quầy pha chế, làm theo hướng dẫn các công đoạn được dán trên mặt sau quầy là được. Một trong những công đoạn chính phải làm đó là xem lại số lượng các túi sữa, bột cacao, trà xanh trong tủ đông còn đủ hay không, lấy thêm nguyên liệu trong túi lớn, tách ra thành từng lọ hỗn hợp vừa đủ, in seal ngày tháng sử dụng, cuối cùng là cho lại vào tủ đông, xếp để ở trong cùng. Từ nguyên liệu, dụng cụ chế biến đều được điều chỉnh vô cùng tỉ mỉ, chuẩn xác, cho nên quả thực tôi có thể tự hào để khoe khoang cho bạn bè về sản phẩm của cửa hàng chúng tôi. Công việc vừa thoải mái, vừa được tiếp xúc với người bản xứ nhiều như vậy, tôi phải may mắn cỡ nào mới nhận được chứ?

Khách hàng ở quán chủ yếu là sinh viên và những người đi làm khu vực quanh đây, nhìn ai cũng bận sơ mi quần âu, tay ôm cặp xách, mang theo cốc cà phê có quai đeo, hối hả đi lại trên phố khiến tôi dường như cảm nhận được đầy đủ sự bận rộn của guồng quay cuộc sống ở nơi đây. Cho nên mới nói, sinh viên bọn tôi đích thực là sinh vật sung sướng thảnh thơi nhất: công việc làm thêm không quá nhiều áp lực, việc học cũng không quá nặng nề, chẳng cần phải mỗi ngày đến giảng đường mới có thể tốt lên được. Với suy nghĩ của tôi, nếu bạn chăm chỉ nghiên cứu tài liệu, tới lớp lại trao đổi cùng thầy giáo các chủ đề lớn, thì thu hoạch thậm chí còn tốt hơn là cắm cúi ghi chép, nghe giảng nhiều.

Cho nên quan điểm của tôi rất rõ ràng, tôi có thể không quá quan trọng chuyện lên lớp, nhưng giờ tự học ở thư viện và việc tự lập hồ sơ kiến thức cho từng môn thì không thể nào bỏ qua được. Tần Gia Lãng luôn hâm mộ nói rằng, tôi cùng cậu ta một người học đến hai mắt cận ngày một nặng, một người trên lớp chỉ thảnh thơi làm chuyện riêng, vậy mà kết quả điểm thi lại ngang nhau, quả thực đúng là bị tổn thương không nhẹ!

Tới chiều ngày thứ năm, tôi bá vai Tần Gia Lãng đi tới khu nhà C - khu sinh hoạt chung của hầu hết các câu lạc bộ trong trường. Lên tới tầng bốn, đằng trước một cánh cửa gỗ tiêu chuẩn có đề: Ban phát thanh Đại học Thượng Hải. Chúng tôi liền gõ cửa. Ở bên ngoài vẫn còn nghe thấy thấp thoáng những tiếng chuyện trò to nhỏ, có vẻ bên trong đang tề tựu đầy đủ các thành viên vừa mới đến.

Mở cửa cho chúng tôi là một cô bạn tóc ngắn, mắt đeo kính, chúng tôi còn chưa nói gì, từ xa đàn chị Trương Bích đã gọi:

"Ồ, Hạ Thần, Tần Gia Lãng học đệ, mau vào đây!"

Ngó vào bên trong, thì ra không gian phòng này cũng không thua kém gì giảng đường của chúng tôi, có thể chứa được trên dưới tám mươi sinh viên. Có điều cách bày trí cũng khá giống, phía trước để trống một khoảng, đặt một chiếc bục đứng, kèm míc, bên dưới kê ngay ngắn các dãy bàn, ở giữa là lối đi lớn. Mọi người hầu hết đều đang ngồi bên dưới, chỉ có chị Trương Bích là đứng trên bục, bên cánh phải xếp nối dài những gương mặt sinh viên non nớt. Chị muốn vẫy chúng tôi đi qua đó. Tôi đi băng qua lề sân khấu, cùng Tần Gia Lãng xếp vào hàng, thì ra phía trước được thiết kế thành khu vực giống sân khấu, có lẽ cũng là một cách để mọi người luyện tập bản lĩnh diễn thuyết trước đám đông.

"1, 2, 3, 4... test, test! OK!"

"Xin gửi lời chào đầu tiên đến các thành viên câu lạc bộ phát thanh trường chúng ta! Tôi tên Trương Bích, là phó chủ nhiệm hiện thời của câu lạc bộ."

Chị Trương Bích cất tiếng nói, lúc này mọi người đều bị âm sắc trong giọng nói của chị thu hút, cảm tưởng như được nghe một bản tin đang phát trên radio vậy. Tiếng vỗ tay râm ran. Chị ấy vẫn mỉm cười thân thiện, đoạn nói tiếp:

"Hôm nay là cuộc họp đầu tiên của năm học mới, trước tiên là để chào đón các thành viên năm nhất của trường ta, sau là giới thiệu cho mọi người những hoạt động sắp tới câu lạc bộ sẽ tham gia và phổ biến lịch trình sinh hoạt cụ thể, mong mọi người chú ý lắng nghe."

Đầu tiên chị ấy giới thiệu một lượt tên các thành viên mới chúng tôi, để tất cả cùng đứng trên sân khấu cúi chào mọi người. Rồi mời thêm ba vị đàn anh đứng lên, chị chỉ vào họ và nói:

"Đây là Vương Châu Hùng, Hà Đồ, và Lương Thế Hoa, là ba thành viên kỳ cựu của câu lạc bộ, chuyên chủ trì các sự kiện trong trường. Sau này mong các anh cũng để mắt chiếu cố cho nhóm tiểu bối với nhé!"

Ba anh đều chào lại, phụ trách Vương Châu Hùng cười nói: "Không dám, không dám! Đều là trách nhiệm của bọn anh cả mà."

Sau đó sân khấu liền nhường lại cho một mình Trương Bích. Chị tiếp tục nêu lên những hoạt động lớn của trường, đó là Lễ hội chào đón tân sinh viên, và Ngày lễ Quốc khánh. Lịch sinh hoạt của chúng tôi sẽ là mỗi chiều thứ hai và thứ năm trong tuần, yêu cầu có đem theo giáo trình luyện thanh đã được phát.

Tôi nhìn những dòng chữ trên bìa sách, cảm thấy có lẽ học kỳ sắp tới của mình sẽ rất sống động. Mọi sự việc đã từng xảy ra cho dù đôi lúc khiến tôi vô cùng bối rối, ngược lại cũng mở ra cho tôi những cách nhìn nhận khác, cùng với những hướng đi mới. Tôi còn rất nhiều thời gian để trải nghiệm, con đường phía trước còn dài lắm, và một vài người bước qua cuộc đời không hẳn rằng họ sẽ dừng chân lại mãi. Trăng khuyết, rồi tròn, hoa tàn, rồi hoa nở; vạn vật luôn biến chuyển mà chẳng chịu sự điều khiển của bất kỳ ai cả. Vậy thì tôi việc gì phải tự làm khó mình vì những điều thậm chí còn chưa xảy ra cơ chứ? Biết đâu được, nếu tương lai đã sắp xếp để tôi cần có một người con trai, thì tôi sẽ có thôi mà. Tôi ôm túi xách, ngẩng lên nhìn bầu trời, nở một nụ cười nhẹ nhõm, sóng vai cùng Tần Gia Lãng bước từng bước trên con đường lác đác lá vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro