Chương 12: Lễ hội mừng tân sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Lễ hội mừng tân sinh viên

Để chuẩn bị cho lễ hội, lớp chúng tôi đưa ra chủ đề cho các tiết mục sẽ đăng ký tham dự vòng loại. Sinh viên khoa tôi ấy mà, nam nữ cân đối, tài năng cũng là một đóa, lại một đóa nở rộ. Chẳng mấy chốc trên bảng đã ghi ra một loạt những cái tên dự thi. Lớp chúng tôi cuối cùng bình chọn ra hai tiết mục hợp tấu violin - đàn tranh, và hát múa phụ họa, coi như là cùng đông vui, đầy đủ sắc vị. Tôi bị Lăng Sâm kéo tay tham gia cùng cậu ta tiết mục múa phụ họa. Tuổi trẻ mà, thử thách mình ở lĩnh vực mới cũng là chuyện tốt, huống chi chúng tôi luôn muốn đóng góp cho ngày lễ của trường, vì vậy tôi liền sảng khoái đăng ký.

Ban đầu tôi vẫn còn hơi có chút chờ mong đối với việc hóa trang và tập nhảy, ngờ đâu khi nhìn thấy được bộ trang phục của mình hôm tập dượt, chuyện đầu tiên tôi nghĩ đến là chạy tới đánh tên đầu trò Lăng Sâm! Nhìn xem đi, đây rõ ràng là một cái váy-màu-hồng, vai bồng, diêm dúa!

"Lớp trưởng Nghị, có phải mọi người đang đùa tôi không? Tại sao đạo cụ của tôi lại là... cái này?" Tôi cầm chiếc váy hồng lấp lánh giơ ra cho cậu ấy xem.

Lăng Sâm thì đã núp ở đằng xa ôm bụng cười sằng sặc. Tôi liếc mắt lườm cậu ta.

"Thần Thần à, cậu... cậu không biết rồi, lần này vốn muốn hát múa, nhưng cuối cùng ban văn nghệ lại cảm thấy không đủ đặc sắc, bèn đổi thành diễn kịch ngắn. Chính là... vở 'Công chúa bạch tuyết'."

"Dù vậy thì tôi cũng có thể vào vai thợ săn hay chú lùn mà, vì sao lại là Bạch tuyết?" Tôi nhăn mặt nhăn mày.

"... Khụ khụ, vấn đề này, khi chúng tôi tổ chức phân vai, chính là vừa lúc nãy, mọi người cùng bốc thăm chọn vai. Còn có mình cậu chưa chọn..." Lớp trưởng Nghị Hưng sắc mặt phiếm hồng, giọng nói ngày một nhỏ.

"A!!! Cậu đừng vội nóng mà! Vai 'Hoàng tử' bất ngờ cũng là một bạn nữ bốc thăm trúng, mọi người đều thấy như thế rất thú vị... nên đã nhất trí cả rồi. A a đau, đau!"

Tôi trợn mắt nhìn cậu ta, không thể tin được! Chỉ vì tới muộn năm phút, cuộc đời tôi cứ như thế mà "sang ngang" ư? Bác Hồ kính yêu ơi! Ngài mau nhìn xuống mà coi, con sống thật là thảm! Tôi bi phẫn nắm góc váy mà gào thét trong lòng.

Tà váy hồng mộng mơ vẫn còn đong đưa qua lại trong gió, như đang chờ đợi để tạo nên một điều bất ngờ...

Vì chuyện phân vai, tôi mỗi lần tập kịch đều không ngó ngàng gì đến đạo cụ, mặc cho Lăng Sâm cậu ta hết lời dụ dỗ. Chúng tôi in ra một tập bản thảo rút gọn, sau khi đã thêm thắt vào những lời thoại vui nhộn. Cái chính còn lại là phải biết khớp nhạc với lời thoại, bởi mỗi lớp chỉ được cho phép trình diễn khoảng bảy phút mà thôi.

Lăng Sâm cậu ta vào vai chú lùn si tình, đa sầu đa cảm, vai cậu ta chỉ việc chờ tới phút cuối khóc lóc một chút là được. Cho nên thay vì nói là đến tập kịch, chi bằng nói cậu ta tới xem tôi diễn trò thì đúng hơn! Đã thế còn lén tôi quay phim lại, chao ôi, tôi như đã nhìn thấy trước cái "tag" hài hước sau này sẽ ghi kèm với tên mình trên weibo. Đại loại như là "Công chúa hạ phàm"... "Chị gái xấu xí của lọ lem",...

Quá đau buồn, tôi quyết tâm bắt Lăng Sâm thề thốt không được nhắc tới chuyện này, hay truyền bá cho tụi bạn cùng phòng của tôi. Lăng Sâm chắp hai tay thành khẩn hứa hẹn với tôi, cậu ấy nói rằng không những không nói mà cũng sẽ dặn các "tòng phạm" trong lớp cùng giữ vững "lời khai" như vậy với bên ngoài. Tuy rằng tôi ngay lúc đó vẫn lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn lắm...

Thời gian này bận bịu lên trường, lại đi làm thêm, đi huấn luyện phát âm, ngược lại khiến tôi ít có thời gian nghĩ về Minh Thành. Thi thoảng tôi đọc được những dòng trạng thái mới của anh,
#1 Bốn mùa hoa nở: Weibo không thể chat, có gì hãy gọi điện thoại nhé tụi nhỏ!
#2 Bốn mùa hoa nở: Yo! Tấm này bị chụp trộm, thế nào? Rất 'soái' đúng không? (Biểu cảm đập tay).

Tôi nhìn chăm chú bức ảnh anh nhảy cao người đưa bóng vào rổ, vẫn bộ đồng phục đó, vẫn những đường cong cơ thể khỏe khoắn, và ánh mắt quyết liệt, khiến tôi như thông qua màn hình, nhìn thấy được dáng vẻ anh tập trung dẫn bóng. Thấy anh cúi xuống chuyền bóng, chạy vượt lên, lại đón bóng từ đồng đội, lấy đà nhảy bật lên, và úp bóng vào rổ. Minh Thành anh ấy với thể thao luôn có một loại kiên định không dễ gì lung lay được. Cho dù là gặp phải chấn thương, đeo băng ngón tay, cũng chẳng khiến anh quên đi lịch thi đấu, lại càng chẳng cản được mong muốn ra sân chạy nhảy của anh. Lúc nào cũng năng động hoạt bát, lúc nào cũng khiến tâm tôi âm thầm xót xa.

Tôi nghe ngóng đâu như lớp anh cũng đăng ký hát tốp ca, giọng anh trầm ấm như thế, lúc hát lên sẽ còn mê người tới mức nào? Tôi liên tục tự ảo tưởng, tới nỗi hôm rồi còn gặp được anh trong giấc mơ, lúc đó, anh ôm cây đàn, hát chậm rãi một đoạn "Trên đường đời có em".

"Bao nhiêu lời không nói ra,
Chính là sợ em không thể gánh vác.
Em tin không,
Kiếp này gặp được em,
Chính là kiếp trước anh nợ em..."

Ngày tháng chậm rãi trôi, nào ai biết trước lúc nào được gặp nhau, lại làm sao biết được khi đó đã là thời điểm chính xác. Có những mối tình vì chớm nở quá sớm, mà hai bên đều chưa biết cách chăm bón tốt, đã chẳng vượt qua nổi một trận gió đông. Lại có những cuộc tình, không, là những tâm hồn nhút nhát, chỉ dám giữ lấy tình yêu tận sâu kín trong lòng mình, che bằng vô số những chiếc hộp pandora khóa kỹ, để nó cuối cùng chẳng bao giờ được đón nhận ánh nắng mặt trời.

Còn tình yêu của tôi dành cho anh, liệu sẽ sớm chết đi trong giá lạnh của mùa đông, hay dai dẳng trở thành nỗi niềm tôi không bao giờ buông xuống được? Tất cả chỉ biết trông chờ vào anh.

***

Gần sát ngày tổ chức lễ hội, chúng tôi quyết định tập dượt lần cuối cùng, có hóa trang đầy đủ. Tôi run rẩy ngồi yên trên ghế, để mặc Lăng Sâm cùng nhóm các cô nàng trong lớp tô vẽ lên mặt mình.

"Thần Thần, mắt cậu nhìn lên tay tôi này, đúng rồi, nhìn cao như thế, giữ nguyên đấy để tôi kẻ mắt, lem ra là cậu sẽ bị phạt!"

Lăng Sâm chăm chú chỉnh sửa cho tôi như một người thợ điêu khắc thực tâm huyết với cái nghề tạo nên vẻ đẹp từ những phiến gỗ đá.

"Mở mắt! Tôi bảo mở mắt to ra. A! Cậu đang gắn mi giả đó, không được dụi!"

"Đúng đúng, làm theo anh này, mím môi qua lại như vậy, mới đều, mới lên màu."

Các cô gái tranh thủ chỉnh sửa vai áo và đội lưới phục trang lên đầu cho tôi cũng không ngừng trầm trồ:

"Oa! Thần Thần không ngờ da cậu lại 'ăn phấn' như vậy, nhìn chất da mịn màng sau khi phủ lên này, thật ganh tị!"

"Hạ Thần mắt cậu vốn to, đeo mi giả vào nhìn đúng là thêm rạng rỡ ra, gương mặt này mà đi ra đường thì..."

Dọa chết khiếp thiên hạ đúng không? Cậu tưởng tôi không biết nét mình không đủ thanh tú chắc! Tôi hầm hừ trong miệng.

"Nào có, nào có. Đây, đội thêm tóc giả vào, mau nhắm mắt!"

"Oa a a..."

Cả nhóm cùng đồng thanh hô lên, không giấu nổi kinh ngạc. Tôi hơi tò mò, bước ra nhìn vào trong chiếc gương bên cạnh.

Trong gương là một mỹ nhân tóc dài uốn xoăn mềm mại, phủ qua vai, một đôi mắt sắc với hàng mi cong vút, đôi lông mày được vẽ lại tỉ mỉ, thon đều về phía đuôi, lại mềm mại như một chiếc cần câu nhỏ, nhẹ nhàng câu lấy trái tim người đối diện. Chiếc mũi nhỏ nhắn, khi tôi mỉm cười, đôi môi hồng căng mọng cũng hơi hé mở, lộ ra sự non mềm mê người. Đây thực là tôi sao?

Tôi ngơ ngẩn nhìn mình trong gương, chớp hai mắt. Lăng Sâm gật gù lôi di dộng ra, kéo tôi vào, đằng sau ngay lập tức chen lấn những khuôn mặt của các thành viên trong đội kịch, dự định cùng nhau chụp ảnh. Lúc sau cậu ta còn đùa cợt vờ thơm má tôi, mọi người cũng tranh nhau chạy tới cùng tôi tạo đủ kiểu kỳ quái. Không phải Bạch tuyết hai tay ôm hai nàng, cũng chính là Bạch tuyết chống tay, để cho các cô ôm eo khoe dáng tay chữ V chụp liên tục,... Cả lớp đều rất vui vẻ, tôi cũng hào hứng nhập vai, lúc thì e lệ, lúc thì hùng hổ "pose" dáng tạo đủ hình tượng điên loạn, cả bọn cười vang trời.

Ngày lên trình diễn, chúng tôi vẫn tới đúng giờ ngồi vào vị trí của lớp trong hội trường rộng lớn. Ngồi nghe các thầy cô đọc tuyên bố khai mạc, lại đọc diễn văn chào đón các sinh viên khóa mới tựu trường. Hơn một tiếng sau mới là phần của ca múa nhạc. Tôi liếc mắt nhìn thấy anh lẫn trong hàng ngũ dãy thứ ba. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen, thắt ca-ra-vát đen lịch lãm, mái tóc cũng được vuốt ngược lên, cứng cáp, trẻ trung. Nom anh giống hệt một chú rể, còn là chú rể đẹp trai nhất trong tim tôi.

Bắt đầu đến tiết mục lớp anh, tôi khẩn trương lấy máy ảnh ra quay lại. Tất nhiên là cố tình "zoom" rõ nét vào gương mặt anh tuấn của anh. Vì điều này mà tôi đã phải hầu hạ năn nỉ Trần Hạo suốt một tuần để hắn cho mượn, đồng thời còn hứa hẹn rằng phải quay bằng được lớp hắn. Lắp thêm ống kính vào máy, tôi thử nhìn vào, trời ơi, đúng là "hàng xịn"! Khoảng cách từ chỗ tôi tới sân khấu cũng phải đến hai ba mươi mét, nó lại quay rõ đến từng cái biểu cảm của từng người đứng trên đài. Tôi lập tức cảm thấy công sức của mình được đền đáp, phấn khởi xoa lấy thân máy lạnh ngắt.

Nhạc nổi lên, các thành viên lớp anh đứng thành hai hàng nam, rất khí thế. Phải rồi, nghe cái khoa đã biết, đoán chừng chẳng có mấy đóa hoa bén duyên với ngành này... Một giọng trầm cất lên, tiếp theo đó là những tiếng bè du dương, ồ, một bản phối mới của "Đao kiếm như mộng" - Bình An, nghe rất đặc biệt. Tôi chăm chú đưa máy gần khuôn mặt anh, anh đứng thẳng tắp, mắt nhìn xuống hội trường, ánh sáng sân khấu biến những chi tiết bên tai, bên tay áo anh sáng lấp lánh. Quá đẹp rồi! Có điều... mỗi lần anh mấp máy môi, tôi lại dường như nghe ra một nốt lạc điệu... bị chìm nghỉm xuống giữa nền bè đồng đều của mọi người...

Tôi toát mồ hôi. Thì ra Ông Trời rất công bằng, Ông cho anh trở thành người đàn ông trong giấc mơ của mọi thiếu nam, thiếu nữ, thì cũng lấy đi của anh đôi chút gì đó... Minh Thành sức lớn, có thể lên được những nốt cao mà nghe âm vẫn rất dày bằng giọng mũi, tuy nhiên đôi chỗ, nó không đủ tiết chế, đoạn hơi cao, đoạn lại hơi ngang. Tóm lại, may mà nhờ cả dàn "hộ vệ" đứng cạnh, anh cũng nghiễm nhiên hoàn thành xong một tiết mục hoàn hảo! Tôi đứng lên vỗ tay rần rần. Lăng Sâm bên cạnh nguýt dài nhìn hành động của tôi.

Lại xem tiếp ba, bốn tiết mục, bấy giờ cô giáo vụ tới ra hiệu cho chúng tôi đi bằng lối bên ra thay trang phục. Trước khi diễn chừng nửa tiếng chúng tôi sẽ được gọi, trong phòng hóa trang có để sẵn đạo cụ, mỗi người đều nhanh nhẹn bắt lấy đồ của mình. Nhóm hậu cần cũng chạy tới hóa trang cho từng người. Dĩ nhiên tôi vẫn được chăm chút nhất, ai bảo vai của tôi phải lên nói nhiều nhất chứ, đảm nhiệm bộ mặt của cả lớp mà!

Trang điểm xong đâu đó, tôi cởi áo và quần dài, tròng... chiếc váy lên. Lúc khóa kéo lạnh buốt sau lưng được kéo hết mức, tôn rõ vòng eo mảnh khảnh, chúng bạn đội lên tóc giả, sửa sang từng lọn tóc nâu vàng giúp tôi, xung quanh vẫn là những tiếng hút khí trầm trồ. Tôi nhẩm lại lời thoại, tự nhiên nhập vai, xách tà váy, cầm theo một cây chổi, xếp hàng ở mé cánh gà chờ đợi tiết mục phía trước hoàn thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro