Chương 14: Bóng hồng xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỗ tay rào rào ở bên ngoài. Các thành viên trong đội cùng nhìn nhau, quyết tâm thể hiện thật tốt. Chúng tôi lần lượt tiến ra ngoài, hai cậu bạn trong lớp đã mang hai bức tranh phông nền chạy ra trước. Cảnh đầu tiên diễn ra ở trong cung điện.

Hoàng Hậu: "Gương kia ngự ở trên tường? Thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Hoàng Hậu do một cô gái hình thể hơi béo nói, âm cuối còn cố ý lớn giọng, để dọa khán giả.

Một cậu bạn gắn đạo cụ trên trán lắc lư nói với cô bằng giọng chậm rãi, già nua:

"Xưa kia bà đẹp nhất, ngày nay... Công chúa Bạch Tuyết mới là người đẹp nhất!" Sau đó "Gương thần" chỉ tay về một góc sân khấu.

Tôi hít sâu một hơi, bước ra ngoài sân khấu. Bên dưới liên tục vang lên những tiếng bàn luận sôi nổi. Tôi không màng tới ai hết, chỉ chuyên tâm diễn tròn vai của mình, cầm chiếc chổi quét qua lại, quanh vị trí của Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu: "Làm nhanh tay lên! Ở bên này nữa! Còn quét không sạch ngươi sẽ không được ăn cơm đâu!"

Tôi: "Dạ. Dạ thưa mẹ..."

Chiếc váy của tôi là loại thiết kế theo kiểu quý tộc Châu Âu ngày trước, ngực phổng phao, eo có những sợi dây thắt chéo, tạo cảm giác thon thả, sang trọng. Thân váy xếp lớp, bên ngoài phủ một lớp voan mỏng ngắn hơn, sắc hồng mờ ảo, lớp dưới thêu kim tuyến rực rỡ, viền còn được may ren nhỏ hình bông tuyết; trên vai tôi quàng một chiếc khăn hồng phớt lồng từ vai xuống khuỷu tay, để che đi khớp vai gồ ghề, cộng thêm mái tóc vàng óng ả, hiệu quả nhìn từ xa vô cùng đẹp.

Tiếng dẫn truyện lại vang lên, ánh đèn không chiếu về tôi nữa, tôi đứng lui về phía sau một chút. Trên sân khấu ánh đèn luôn nóng rực, chói mắt, dù có cố nhìn xuống, bạn cũng chẳng thể thấy rõ gì cả, cho nên chỉ có thể tập trung mà hoàn thành vai diễn. Cảnh tiếp là Hoàng Hậu sai Thợ Săn đưa Bạch Tuyết ra khỏi cung. Phông nền cũng đã được đổi thành trong rừng. Tôi bước lên phía trước, tỏ ra vô cùng tò mò mà nhìn qua lại, đằng sau Thợ Săn đã cầm đạo cụ là chiếc rìu bạc từ từ tiến lại gần. Đúng lúc đó, tôi quay đầu qua, hốt hoảng hét một tiếng.

"Cầu xin ông đừng giết tôi! Làm ơn..." Giọng tôi lần đầu tiên vang lên trong hội trường, cố ý phát âm nhẹ nhàng cho cảm giác trong trẻo hơn, làm ngay cả bản thân tôi cũng rợn da gà.

Thợ Săn lưỡng lự, sau đó đẩy mạnh tôi ra và hô lên: "Người mau trốn vào rừng đi, công chúa!"

Tiếng nhạc dồn dập, tiết tấu gấp gáp, tôi xách hai tà váy, kinh hoảng chạy loạn trên sân khấu, dáng người chao đảo. Đèn sân khấu hết đỏ lại vàng, lúc sau trở lại bình thường, tiếng nhạc cũng trở nên êm dịu, lời dẫn mới vang lên:

"Công chúa Bạch Tuyết chạy trốn vào rừng sâu, phát hiện phía trước là nhà của các chú lùn..."

Kế đó một tấm phông mô phỏng cánh cửa cũng đưa ra. Tôi nhẹ nhàng cúi người gõ cửa, không có tiếng trả lời, mới mở nó ra, bước vào trong.

"Ôi chao, nơi này thật là nhỏ, lại không ngăn nắp. Mình cần phải giúp đỡ một tay mới được." Tôi tất bật diễn tả những hành động quét tước, lau nhà. Rồi phủi phủi tay, vươn vai một cái:

"Ưm, mệt mỏi quá. Được ngủ một giấc thì tốt rồi." Rồi từ từ tựa vào một bên ghế đạo cụ, thiếp đi.

"Đúng lúc này những chú lùn đi làm trở về..." Kèm theo là tiếng nhạc rộn ràng, bảy chú lùn nối đuôi nhau đi vào giữa sân khấu, tay còn cầm không ít đồ vật. Lúc này tiếng nhạc đã thu hút mọi sự chú ý, vì vậy cả hội trường đều đang rất quan tâm theo dõi tiết mục lớp chúng tôi.

Một chú lùn nhảy tới, hơi chạm vào váy tôi:

"Đây là cái gì vậy? Kẹo bông gòn?"

"Sai rồi. Là con người, còn là một nàng công chúa xinh đẹp." Lúc này chính là Lăng Sâm 'si tình'.

"Nàng ấy hẳn đã giúp chúng ta quét dọn nhà cửa!" Một chú khác khẳng định.

Lại có mấy tiếng ồn ào, một chú lùn đeo râu mới đưa tay lên "Suỵt..." một tiếng.

Chính lúc này thì tôi hơi nhíu mi, mở hai mắt ra, cất giọng ngọt ngào:

"Xin chào!"

Các chú lùn khác đều hoảng sợ, chỉ có chú lùn 'già nua' vẫn đứng cạnh tôi. Lúc sau các cậu ấy can đảm hơn, vây quanh tôi trầm trồ, xem xét tôi rất vui vẻ. Lời dẫn truyện một lần nữa vang lên:

"Kể từ đó Bạch Tuyết và các chú lùn sống vui vẻ bên nhau. Rồi bỗng một ngày nọ, có một vị khách bước tới ngôi nhà..."

Là bạn gái đóng vai Hoàng Hậu, lúc này đã đội thêm chiếc mũ đen nhọn hoắt, khoác áo choàng, xách một chiếc giỏ bước tới gõ cửa. Tôi thì đang mải mê ngân nga theo điệu nhạc, quét dọn phòng.

"Chào cháu gái."

"A! Bà là...?" Tôi để cây chổi một bên, chạy đến bên cửa.

"Ta chỉ là một bà già đi ngang qua. Hà hà." Bên dưới không ngớt tiếng cười.

"Ta có món quà này cho cháu, cháu có thích không?"

Cậu ấy đưa trái táo bằng giấy được vẽ tinh xảo ra trước mặt tôi, miệng còn nói:

"Ta cho cháu đấy, táo này rất tươi, rất giòn, lại còn rẻ... Mau cầm lấy!" Bà hung dữ nhét vào tay tôi, rồi núp ra sau tấm phông.

Tôi cầm quả táo trên tay: "Nhìn thật ngon miệng..." Đồng thời đưa lên làm động tác cắn một miếng.

"Á!..." Một tiếng kêu dài, tôi vô cùng chuyên nghiệp ngã xuống nền sân khấu, trái táo bên tay rơi lăn lốc trên mặt đất. 'Hoàng Hậu' lúc này đã đội đầy đủ vương miệng, bước ra cười khùng khục:

"Hô hô hô... Cuối cùng cũng hại được ngươi rồi, Bạch Tuyết!"

Tiếng nhạc u ám cất lên. Bảy chú lùn hành quân ngược trở về nhà, thấy tôi vẫn còn nằm sõng soài trên mặt đất. Hai chú chạy tới người túm lấy hai cánh tay, người túm chân, cứ thế xách tôi như một bao gạo năm chục cân, quẳng lên ghế đạo cụ. Tiếng cười vang vọng khắp hội trường.

Tôi nghĩ thầm: Chết rồi, hai tên này sao lại để tôi nằm quay chân về khán giả thế này... Nội y sẫm màu của tôi... Ôi đúng là cái hên đâu lâu nay chẳng thấy, cái xui vừa tới là tới liền một đôi!

Bấy giờ mới đến lượt Lăng Sâm thể hiện, cậu ta vứt cái liềm giấy ra đằng sau, xông tới bên chân tôi gào khóc. Các chú lùn khác cũng nháo nhác lên, thút thít sụt sùi. Tôi vẫn cần đóng vai một nàng công chúa mỏng manh đang hấp hối, chỉ có thể nén cười, coi nhẹ cái lạnh giữa hai chân mà nằm ngay ngắn.

"Bạch Tuyết chưa chết, mà nàng trúng phải lời nguyền của Hoàng Hậu, nàng sẽ ngủ say tới khi có một người yêu nàng thật lòng tới đánh thức nàng."

"Nhiều năm sau..."

Tiếng vó ngựa từ xa vang lên, dần to hơn.

"Kia rồi!" Có một chú lùn hô to, rồi chạy về phía cánh gà... Lôi kéo một "chàng hoàng tử" đi về phía sân khấu. Lúc mọi người nhìn thấy tạo hình Hoàng Tử rõ ràng là một cô gái đóng giả, chân tay nhỏ nhắn thì không khỏi la hét.

Cảnh cuối chính là "Nụ hôn của hai người", bên dưới ồn ào những tiếng "Hôn đi!" "Hôn đi!" đồng thanh. Các chú lùn nhường lối vào cho Hoàng Tử, cậu ấy hơi ngại, rồi cúi đầu xuống khuôn mặt tôi, còn nhanh tay che lấy miệng cả hai lại. Dưới hội trường vang vọng những tràng vỗ tay hoan hô!

"Cám ơn ngài!" Tôi vờ như bừng tỉnh, nhẹ giọng đáp lại.

Hoàng Tử cũng rất nhập vai, khụyu một gối xuống nói:

"Bạch Tuyết! Ta yêu nàng! Chúng ta kết hôn nhé!"

Tôi lấy hai tay che mặt, nhưng lại đến đứng sát bên cạnh "chàng". Rồi khoác tay nhau nở nụ cười thật tươi:

"Em đồng ý!" Bằng một chất giọng ồm ồm nam tính.

"Á!" Hoàng Tử lập tức hoảng hốt muốn giãy tay ra nhưng đã muộn, các chú lùn cầm đạo cụ bấy giờ vây quanh lấy hai người hệt như muốn gây sự...

"Tiết mục 'Bạch Tuyết và bảy chú lùn' của lớp Thuơng mại quốc tế tới đây là kết thúc! Xin cảm ơn các quý đại biểu, thầy cô cùng bạn bè đón xem! Cảm ơn rất nhiều!"

Bên dưới mọi người hào hứng vỗ tay cổ vũ cho chúng tôi, cả lớp cùng lên sân khấu nắm tay nhau cúi chào khán giả, hoàn thành trọn vẹn vở diễn. Tôi cũng nhìn xuống vị trí ghế ngồi của lớp anh, Minh Thành như bắt được ánh mắt tôi, vẫy tay thật cao. Tôi mỉm cười vô cùng ngọt ngào với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro