Chương 16: Sự trân trọng từ một chàng gay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Sự trân trọng từ một chàng Gay

Ngày hôm đó trở về ký túc tôi đã bị ba tên cùng phòng cười nhạo thật lâu. Trần Hạo còn doạ sẽ đăng hết hình hắn ta chụp tôi đang biểu diễn lên trang cá nhân. Lý Kiến bình thường thần kinh thô dịp này cũng không chịu bỏ qua, còn nói các anh em trong phòng sẽ mua tặng tôi mấy bộ váy cùng tóc giả, tới lúc đó thì trong phòng lúc nào cũng có người đẹp để ngắm rồi! Tôi thẹn quá cầm gối đầu đuổi hai tên chuyên bày trò này vừa chạy vừa la hét suốt ba vòng hành lang ký túc. Thế nhưng, hình ảnh của tôi hôm đó vẫn không tránh khỏi vận mệnh "được" lưu danh mãi mãi.

Ngay sáng hôm sau, lúc nhìn thấy mục thông báo chi chít những cái tên lạ lẫm, tôi đã cảm thấy chuyện này không thể nào xảy ra... Đó là những thông báo giúp tôi biết những ai đang 'tag' tên nhằm lôi tôi vào một bài viết trên mạng, tựa đề: "Tìm thấy tân sinh còn xinh đẹp hơn cả Hoa hậu giảng đường khoá 20XX!" Lòng tôi nhanh chóng lạnh ngắt một mảng.

Ấn vào xem, từng tấm ảnh sắc nét cứ thế nối đuôi nhau cào nhiệt tình vào trái tim thích sống khép kín của tôi. Bởi vì đáng sợ nhất không phải là góc độ của chúng đều căn chỉnh ngay ngắn, màu sắc tươi sáng, thậm chí những chi tiết cần độ tương phản cao như chiếc khăn tôi khoác trên vai cũng hiện lên lung linh sắc màu. Mà chính là ở khuôn mặt và tư thế tôi đứng trong hình...

Tôi run run kéo xuống xem những dòng bình luận.

"Đây là ai? Xinh quá! Ai có weibo cô ấy xin nhắn vào đây nhé."

"Váy hồng, tóc vàng, tất chân trắng muốt, xưng là mỹ nữ năm nhất quả không sai."

"+1. Lầu trên nói cực chuẩn!"

"Hôm đó tôi có nhớ tiết mục này, hình như... đây là nam giả nữ đó các anh em!"

"Cái gì??? Đôi chân này, lông mày mảnh mai này, còn có khuôn mặt nhỏ thế mà là con trai á?"

"Nè, video clip hôm lễ hội đây, chú ý phút thứ bảy."

...

Mấy trang sau đó chủ đề đã kéo sang tận ảnh thẻ sinh viên của tôi rồi. Tôi sượng người gập laptop lại, cảm thấy hình như cái dự cảm hôm biểu quyết phân vai nay nó đã ứng nghiệm rồi... Khóc không ra nước mắt, chiều nay còn phải lên giảng đường nữa, tôi gian nan suy nghĩ: "Hay là trốn học đi?"

***

Đúng như tôi dự đoán, trên lối đi vào khu nhà học không thiếu những ánh nhìn tò mò dành cho tôi. Cho dù bây giờ tóc tôi hơi ngắn, trên người cũng mặc lớp trong lớp ngoài, thì cũng không ngăn nổi ánh mắt nhạy bén của mọi người. Tôi ôm cặp sách chạy nhanh lên phía trước, dù sao tôi cũng tin chuyện này sớm muộn sẽ lắng xuống thôi. Chỉ là trước đó, tôi nên bớt xuất hiện chỗ đông người đi một chút.

Thật ra nhân dân Trung Quốc rất kỳ lạ, nếu nhắc đến đồng tính, họ hầu như không có một khái niệm nào cụ thể. Trên đường các anh trai bá vai nhau, ôm eo đi lại cũng chẳng rước lấy một lời đồn đãi. Mà cái chuyện đi xa chung phòng, vào nhà khách chọn giường đôi vốn còn luôn được khen là biết tiết kiệm.Cái giới hạn giữa "tình bằng hữu" và "đồng tính ái" nhiều khi cũng khó mà nhận ra nổi. Bởi thế cho nên, đứng trước tình trạng của tôi chụp cùng Lăng Sâm, phần đông đều thà rằng lựa chọn chúng tôi chỉ bốc đồng trong phút chốc mà thôi. Chuyện này thật không biết nên vui hay nên buồn.
Từ sự kiện "lần thứ hai nổi tiếng" này, tôi hoàn toàn tin rằng trang web của trường chính là khắc tinh số một đối với cuộc sống đại học êm đềm của tôi, cũng như, thật ra thì mọi người đều rất buồn chán không tìm ra việc để làm đúng không? May mắn thay lớp chúng tôi đã sớm nhìn chán chê cảnh tôi mặc trang phục tập kịch, cho nên không có ánh mắt kỳ quái nào cả, ngoại trừ ai-đó-ngồi-bên-cạnh-tôi.

Lăng Sâm giơ lên trước mặt tôi chiếc điện thoại cảm ứng màn hình lớn, trên đó một bóng dáng hồng hồng quen thuộc đang đứng tạo dáng.

"Tấm này là đẹp nhất. Hạ Thần, cậu biết mình xếp hạng bao nhiêu không?"

"Hạng gì cơ?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Thì hôm nay sau khi có nhiều người quan tâm về cậu, cuối cùng bài bình chọn 'Hoa khôi giảng đường khóa 20XX' cũng thêm tên cậu vào rồi." Lăng Sâm tiếp tục cúi đầu xem ảnh, miệng vẫn giải thích rành rọt từng chữ cho tôi nghe.

"..."

"Cậu đang ở hạng mười lăm đó."

"..."

Có thể nào cho tôi xin đổi trường được không? Vì sao tư tưởng bây giờ lại tân tiến đến mức này, cho thí sinh rõ ràng là nam, dự thi cùng nữ? Tôi kiệt sức gối đầu lên tay nằm bẹp dí trên bàn. Ông bà ta nói rất đúng, chuyện xảy ra bao giờ cũng là cái ta không ngờ đến nhất, thật đẹp mặt, cùng chung một danh sách với nữ sinh...

Đúng lúc này thì điện thoại tôi khe khẽ rung lên, một tin nhắn nảy lên trên màn hình:

Hoàng Ca Ca: "Cậu sao rồi?"

Ba chữ đơn giản, lại khiến tôi nhìn đến thất thần, anh ấy đang lo lắng cho tôi phải không? Tôi gõ lại cho anh:

"Không có chuyện gì đâu, cậu tan học chưa?"

"Chiều nay tôi luyện bóng rổ, mới vừa tập xong."

"Ừ. Mọi người... nói gì về tôi à?"

Một lúc sau anh mới nhắn lại:

"Đều khen cậu xinh đẹp."

Má tôi hơi nong nóng. Tôi cất điện thoại đi, trong lòng còn lén ảo tưởng rằng biết đâu anh cũng nghĩ tôi như thế. Chuyện được một ai đó khen, và được người mình thích khen, cảm giác không thể so sánh được, đúng không? Tôi không thoải mái lắm khi diện đồ nữ lên người, khi đó là vì diễn kịch cho lớp, nhưng nếu nó làm anh thích... tôi đoán mình sẽ bằng lòng làm theo ý anh.

***

Bầu trời mùa đông, lúc nào cũng mang một vẻ xám xịt, như bảng màu bị họa sĩ dùng hai sắc trắng, đen hòa vào nhau, ảm đạm, lem nhem. Tôi cất bước trở về ký túc, hai tay đút túi áo khoác, cả người như một cái túi ngủ di động. Đi ngang qua hàng tử lăng hoa cao lớn, từ xa tôi bỗng nhận ra một dáng người, ai đó đang đứng dựa vào thân cây, ánh mắt nhìn về phía con đường nhỏ tôi đang đi.

"Cậu đi lạc à?" Tôi chạy lại gần, lém lỉnh hỏi.

Minh Thành không trả lời, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn tôi. Ánh mắt anh mang một thứ ánh sáng chẳng biết tên, theo bước chân anh, giọng anh êm ái:

"Cậu không đọc tin nhắn đúng không? Làm tôi cứ đứng chờ nãy giờ."

Tôi hơi há miệng, phản xạ đầu tiên là muốn chối bay chối biến đi, nhưng sờ lại chiếc di dộng nằm trong túi, hình như đúng là lúc đó xấu hổ quá nên cũng không dám lại nhắn với anh nữa. Thì ra lúc ấy anh đã định hẹn tôi.

"Giờ cậu rảnh không? Đi ăn cơm." Ai đó cao hơn tôi một cái đầu, cúi xuống hỏi.

"Đi..."

Thế là tôi quay ngược lại con đường vừa mới bước qua, lẽo đẽo đi sau lưng anh. Vì nếu không gặp anh, tôi đang dự định sẽ về nấu mỳ gói cho qua chuyện, thường ban đêm tôi cũng không ăn nhiều. Mà dường như, thay vì đi ngang hàng, tôi càng thích đi sau anh hơn, có cảm giác được anh dẫn lối cho tôi bước tới, và được bóng lưng to lớn của anh che phủ. Gay, là con trai thích con trai, họ cũng muốn được bảo vệ, hoặc che chở, hay được đối phương quan tâm, chứ không phải ước muốn của họ là trở thành phụ nữ.

Chúng tôi nhìn thấy các bạn gái cần giúp đỡ, còn nhiệt tình hơn, và luôn luôn cảm thấy thương họ, như thương chị, thương mẹ mình ở nhà. Chính vì chúng tôi có sự đồng cảm, hiểu được nỗi khổ của họ (cũng bằng những điều chúng tôi từng trải qua trong tình yêu), thế nên việc lừa dối một cô gái chỉ để mang lại cái danh dự tốt đẹp bên ngoài, không thể nào đành lòng thực hiện được.
Có những người từng thầm thích một chàng "cong" kín tiếng, nhưng anh ta không hề đáp lại, càng không để cho cô ấy bước qua vạch kẻ tình bạn, thậm chí còn cố ý thể hiện những mặt khiến cô hoàn toàn chán ghét về anh. Không hẳn vì anh ta là một người lạnh lùng. Mà là anh biết rõ, nếu tương lai còn có muôn vàn gian khổ xảy đến với một cô gái, thì chi bằng giảm bớt đi một chuyện. Ngay từ ban đầu đừng cho cô bất kỳ hi vọng nào, để cô rời xa một người mãi mãi không thể đem lại cho cô hạnh phúc. Đó chính là sự trân trọng từ một chàng gay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro