Chương 17: Làm sao để nói cho anh hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Làm sao để nói cho anh hiểu

Khuôn viên trường ban đêm như được che chở bởi một nàng tiên đang chìm vào giấc ngủ, toàn thân nàng thật tĩnh lặng, chỉ có đôi cánh mỏng khe khẽ rung lên, tung những lớp bụi phấn lấp lánh lên khắp không gian, chiếu xuống ánh sáng khiến cho lòng người trở nên yên bình kỳ lạ.

Chúng tôi rảo bước đi dưới những hàng cây gần cả trăm tuổi, Minh Thành lặng lẽ quá, không biết anh đang suy nghĩ gì? Nếu là câu chuyện về bức thư tình kia, dù sao nó cũng không có chứng cứ xác thực, ngoài những người như tôi vẫn mong ngóng theo dõi anh, thì dường như cuộc sống của anh lại trở về như lúc ban đầu, đã không còn ngày ngày bị làm phiền nữa. Lần này đến lượt tôi phải nếm trải cảm giác bị người ta bàn tán, may mắn là, bạn bè xung quanh tôi đều không coi chuyện này là một vấn đề lớn, ngược lại còn cổ vũ tôi cố gắng hơn nữa, thật sự quá tốt.

"Cậu không hay ăn cùng anh trai đúng không?" Tôi bước một bước dài hơn, sóng vai cùng anh.

"Ừm, anh ấy bận rộn lắm, thường xuyên đi về trễ."

"Chẳng lẽ nghiên cứu sinh đều phải vất vả như vậy à?"

"Cũng không đến mức ấy." Anh dừng một chút. "Con người anh ấy thường xuyên muốn cùng lúc làm nhiều việc, cho nên ngày nào về đến nhà cũng mệt như cẩu!"

Minh Thành hình dung làm tôi không nhịn được cười, người anh kia tôi biết, anh ấy tên Cố Dương, là một người rất có bản lĩnh. Cứ thế chuyện tới chuyện đi, chẳng mấy chốc nhà ăn đã ở ngay trước mắt. Tôi chịu khó quan sát bên trong, ngay góc có một chiếc bàn ghép lại, ba bốn anh chàng đã ngồi sẵn ở đấy rồi, đang vẫy tay về phía chúng tôi nữa. Minh Thành khoác vai tôi bước qua. Tôi thầm cảm thấy hổ thẹn, thì ra anh đã hẹn trước với bạn ra đây! Làm tôi còn đang suy nghĩ sao anh tự dưng lại muốn ăn cơm cùng tôi...

"Giới thiệu với mọi người, đây là Hạ Thần, bạn tôi."

"Thì ra là cậu à, nào cùng ngồi xuống ăn bữa cơm, tôi là Ngô Minh."

Theo cái khoát tay của chàng trai này, tôi đã đứng ngay ngắn trước bàn ăn, mấy người bạn của anh đều mang vẻ mặt "Tôi hiểu mà" nhìn vào tôi chăm chú, đúng là có chút lúng túng không biết phải làm sao. Đoán chừng ai ai cũng đọc qua bài viết đó rồi.

"Xin chào! Anh là Lương Tùng Sơn, cùng đội bóng với Tiểu Du, hai cậu này cũng là năm nhất giống em, cứ gọi các cậu ấy là A Thanh, A Cường đi."

Một người con trai nét mặt rắn rỏi, ngồi chính giữa nhóm giới thiệu cho tôi biết, có vẻ như Minh Thành cùng bạn trong đội chơi xong thì hẹn nhau đi ăn luôn đây mà. Tôi hơi rụt rè gật đầu đáp lại. Minh Thành kéo tôi ngồi xuống bên cạnh cậu Ngô Minh kia, mình thì ngồi kế bên. Chờ được anh đến, mọi người bắt đầu vui vẻ vừa ăn vừa chuyện trò, nhanh chóng không khí đã trở nên náo nhiệt. Tôi cắm cúi tập trung ăn, đũa nhỏ gắp từng miếng từng miếng, chỉ hi vọng biến luôn thành người vô hình. Gặp phải tình huống cứ đinh ninh đi riêng cùng nam thần, ngờ đâu còn có bốn mãnh nam khác ngồi chung bàn ăn, là ai cũng khó mà tự nhiên nổi...

Tụi anh đang bàn về chiến thuật trên sân bóng, một loạt những thuật ngữ tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả, nhưng nếu anh bắt đầu nói, tôi sẽ vờ bị chú ý mà lén nhìn anh. Không giống như lúc cùng tôi trò chuyện, anh ở cùng bạn bè giống như kình ngư bơi trong biển, mãnh hổ thả vào rừng, nom rất thoải mái, cũng rất có phong độ. Bỗng nhiên như cảm ứng được tầm mắt tôi, anh quay đầu sang, nét mặt nghi hoặc? Rồi hành động cứ tự nhiên như thể đã quen tay lắm, anh gắp một nhúm thịt xào tiêu vào bát tôi, vừa vặn trở về tiếp tục chủ đề anh Lương* đang nói.

*Cách gọi lịch sự theo Họ

Tôi gặm lát thịt dai sần sật, thơm mùi lá quế, hương tiêu, cảm thấy mỹ mãn híp cả hai mắt. Anh ấy là thế đấy, dáng người vốn cao lớn, tác phong lại dứt khoát, đương nhiên coi những người nhỏ con hơn là đối tượng cần được bảo hộ, chiếu cố khi ở bên ngoài. Quen rồi nên tôi cũng ậm ừ chẳng phản đối, điều này là bản tính của con trai mà, muốn không bị đối xử như vậy thì chỉ còn cách trở nên mạnh hơn anh thôi.

Tôi rất phối hợp với anh ngồi chăm chú nhai nuốt những phần thức ăn anh gắp cho, động tác của chúng tôi trơn tru như hai bánh răng có cùng khớp nối vậy. Kể từ nãy đến giờ biểu tình của tôi lại chẳng thể nào qua được người lớn tuổi nhất ở đây, anh nhìn qua Minh Thành, lại nhìn về tôi, khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu. Mấy lần tôi ngước mặt lên đều chạm phải ánh mắt ấy, chỉ còn biết nở một nụ cười che che giấu giấu.

Cơm nước no nê, anh Lương dẫn đầu chào chúng tôi ra về, trước khi đi hàng mày đậm nét còn khẽ nhướng lên đánh giá tôi lần cuối. Tôi cảm thấy người học trưởng** này có chút bí hiểm, rụt đầu rụt cổ nâng ly trà trong tay uống cạn. Linh tính mách bảo tôi không nên để lại ấn tượng quá sâu trong lòng anh ta.

**Đàn anh trong trường

"Hôm nay cậu ít nói thế?" Minh Thành hỏi.

"... Đâu có, là vì tôi chưa quen thuộc với họ đấy mà." Tôi theo thói quen vân vê góc tay áo, giọng rất nhỏ.

"Thật không? Hay có chuyện gì mà cậu vẫn giữ trong lòng à?"

"Cậu đừng đoán mò, tôi vẫn bình thường mà." Tôi nghiêm chỉnh tìm cách chỉnh đốn tâm trạng của mình.

Anh mím môi, vẻ suy tư, chiếc khuyên bên tai trái cùng với nét mặt lúc này như một thợ săn thú thực thụ đang ẩn núp rình mồi. Làm tôi cứ ngồi đó bất an mãi, hồi hộp chẳng biết anh lại muốn cho mình ngạc nhiên gì, ai dè, anh chỉ cười trừ, tiến tới vỗ đầu tôi:

"Nhớ chứ? Có chuyện thì phải tìm tôi, đừng tự làm mình buồn bực!" Anh như đang đối xử với một đứa em hay gây chuyện vậy.

Tôi lấy tay thành nắm giả bộ ho một tiếng, Minh Thành nói mấy lời này hòng khiến tôi bị "knock out" luôn phải không? Thật khổ tâm hết sức! Sao anh không nghĩ rằng tôi một thằng con trai kém anh hai tháng, lấy lý do gì có chuyện là đi tìm anh kể khổ, xin an ủi đây... Mà, dẫu sao ý tốt ấy cũng là thật, tôi thu vén lại về dáng đứng tiêu chuẩn, chắp tay hình chữ thập nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, mở miệng lại là:

"Hoàng ca ca, anh đã nói vậy, tấm chân tình này em xin nhận! Từ nay huynh đệ chúng ta không cần khách khí với nhau!"

Anh húng hắng cười, lắc đầu kéo vai tôi bước ra khỏi gian căng-tin sáng sủa. Tôi nhìn len lén qua, khoé môi anh vẫn khắc sâu như vậy, dường như bị câu nói vừa rồi của tôi làm cho vui vẻ thật là lâu.

Đêm nay bầu trời vắng sao, những cơn gió lạnh se sẽ đung đưa tán lá đem lại những thanh âm xào xạc, như có như không. Tưởng rằng ai đó nhìn cảnh này vốn chẳng còn buồn ăn uống gì, lại vì chuyện bị mọi người so sánh với con gái mà càng trở nên ảm đạm, phờ phạc. Ngờ đâu, có một chú hổ trắng, bộ lông vừa dày lại vừa ấm, như được tạo ra từ ngọn lửa. Chú chẳng nói chẳng rằng chạy tới muốn kéo cậu vào bầy bạn ham chơi của chú, còn thắp lên cho cậu sự ấm áp không đâu sánh được. Làm cậu chỉ muốn nắm lấy đôi tai xù lông của hổ, thì thầm vào đó những lời mà cậu vẫn luôn cất giấu từ lâu trong lòng này:

"Tiểu Hổ ơi, làm sao để nói cho anh hiểu, rằng em rất thích anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro