Chương 18: Phiếu tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Phiếu tình nhân

Đêm ấy nằm trên chiếc giường tầng chẳng mấy êm ái, nghe tiếng "đồng bọn" ca bài ca ngáy ngủ, tuyệt nhiên tôi lại vô cùng vui vẻ chìm vào mộng đẹp. Trong mơ có một chú hổ trắng muốt đang cùng tôi nô đùa.

Lúc mở mắt ra, nhìn gương mặt phóng đại trước giường, tôi cảm thấy may mắn mà đêm qua ngủ dựa lưng vào tường, nếu không có lẽ đã giật mình mà lăn luôn xuống đất không chừng.

"Trần Hạo cậu bị thế này lâu chưa?" Tôi ác ý nói với hắn bằng giọng lạnh lẽo.

"Cái gì?" Hắn ta cũng lơ mơ hỏi lại tôi.

"Bệnh nhòm-ngó-tiểu-mỹ-nam!"

"Bậy! Anh đây còn đẹp trai hơn cậu." Hắn lùi một bước, khoát khoát tay:

"Không nói chuyện này, tôi đang thắc mắc vì sao ngủ mà cậu cũng tủm tỉm cười như mơ thấy trúng số vậy? Hay là... mộng xuân tới à?"

Tôi liếc mắt nhìn biểu tình hư hỏng của hắn, đồ bụng dạ đen tối! Ném cho hắn một chiếc gối, tôi nhảy xuống đất, dũng cảm bước vào phòng tắm cảm nhận cái giá rét vào mỗi sáng. Thật tình, xét thấy hắn còn biết quan tâm tôi trong chuyện lần trước, tôi cũng không so đo với hắn làm gì. Ai cha, sáng sớm đi giặt khăn rửa mặt luôn thật vất vả. Gì chứ tôi khá dị ứng việc xả nước đủ ấm chỉ để nhúng xong cái khăn mặt, và hơn hết, nước lạnh mới giúp da sáng bóng, tránh lão hoá, các chị em à hãy nghe tôi.

Sáng nay tôi đến tiệm cà phê làm việc. Đã hết một tháng thử việc rồi, tôi dần dần quen với cung cách phục vụ ở nơi đây. Hôm nay có một vị khách kỳ lạ. Anh ấy mặc bộ comple vàng chanh, tay đeo đồng hồ sang trọng, khuôn mặt trắng trẻo trông chỉ tầm đàn anh trong trường. Gọi xong một ly matcha nhiều kem và bánh cuộn, anh vừa ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ, nhấp môi ly cà phê, vừa đọc một tờ báo kinh tế tài chính. Cái lạ ở đây, là mặc người đến người đi hối hả chỉ mong kịp giờ làm, người đàn ông ấy ung dung ngồi một lần hết cả bốn tiếng.

Tôi từng nghĩ, liệu có phải anh ta là một tác giả, hay một nhà báo, chỉ cần làm việc qua máy tính hay không. Nhìn bộ dạng "tinh anh xã hội" như vậy không thể nào lại tới nỗi thất nghiệp được, đúng không? Tới khi tôi hết ca, chuẩn bị chào đồng nghiệp ra về. Tôi mới thấy anh quản lý đi từ văn phòng ra, bàn giao lại công chuyện cho chị gái làm ca chính - ngày tám tiếng - rồi bước vội tới chỗ anh chàng kia. Anh ấy ngước mặt lên, ngay lập tức nở nụ cười tươi đầu tiên từ khi bước vào đây. Trong lòng tôi lan ra một chút cảm giác thực vi diệu, là khi thấy người khác có được vui vẻ, cũng giống như mình đang trải qua nó vậy.

Anh Ngô quản lý tôi cứ luôn thắc mắc không biết ai là người đính ước với anh, bởi lẽ từ lần đầu tiên gặp tôi đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh đeo. Có hỏi qua mấy anh chị cùng làm đều xác định là ảnh chưa vợ. Vậy mà hôm nay nhìn ánh mắt này, nhìn cách anh phủi nhẹ nếp gấp sau áo cho người bạn mình, một kẻ có "tần số bắt sóng" nhạy cảm như tôi cảm thấy dường như mình đã nhìn thấu mọi chuyện. Tôi vào buồng chấm công, kết thúc một sáng làm việc, lòng lại âm thầm gửi lời chúc phúc cho họ, nụ cười nhẹ bẫng trên môi. Đôi khi, niềm vui chỉ đến một cách đơn giản như thế.

Dịp này quán tôi đang có khuyến mãi cho các cặp đôi, dù in bên ngoài như thế, nhưng phiếu này chỉ cần cầm tới thì đều dùng được, không phân biệt nam nữ, tôi cầm một xấp về phòng. Trần Hạo mau mắn lấy đi một nửa, hắn nhìn hạn dùng của tờ khuyến mại, cười rất đắc ý. Ai còn lạ gì đời sống phong lưu của tên này!

Lý Kiến cũng xin tôi mấy tờ, cậu ta hình như cũng mới có bạn gái, dạo này thường xuyên trở về ký túc muộn. Tôi và A Lãng hai mắt nhìn nhau, tôi phe phẩy xấp giấy trên tay, ý là: "Có muốn không?"

Cậu ta liền gật gật. Có lẽ vì công phu quảng cáo hương vị "quán nhà" của tôi quá cao, hoặc họ cũng từ đâu đó nghe tiếng, cuối cùng sau một vòng từ ký túc đến lớp học, tôi chỉ còn cầm trên tay hai tấm phiếu duy nhất. Mà hai tấm này cũng là tôi cố tình để dành lại mới không bị Lăng Sâm nhẫn tâm cướp đi. Sale những 50% đó, không phải đồ vô ích đâu à!

Tan học, tôi vẻ mặt lấm lét nhòm trước ngó sau đi về phía sân tập thể thao. Vì làm ca sáng, nên trong tuần chỉ có ba ngày tôi có thể chạy bộ được, còn lại... đều nhờ Lý Kiến quẹt hộ cả hai tấm thẻ. Từ xa tôi đã nghe thấy những tiếng hô hào chuyền bóng. Tiếng quả bóng cam vỗ xuống nền đất liên tục mang lại hiệu ứng rất riêng, nhịp nhàng, lại như nền nhạc cổ vũ cho một trận chiến. Minh Thành ngồi bên kia sân, thong thả xem trận đấu, trên vai anh vắt chiếc khăn nhỏ màu xanh, bắp tay phủ lớp nước muối óng ánh.

Một cú đập rổ ba điểm, trên sân reo hò, qua đám đông anh nhìn thấy tôi, tôi hăng hái vẫy tay với anh.

"Hôm nay tinh thần phấn chấn vậy?"

Tôi cười vui vẻ, xoè tay ra:

"Mang tới cho cậu đồ tốt."

"Đây là... phiếu tình nhân?" Anh hơi nghi hoặc cầm lấy, bóng anh phủ qua người tôi.

"Trên đó ghi vậy thôi, cho có vẻ đặc biệt, cậu cứ mang tới thì sẽ được giảm giá."

"À, ra thế. Chỗ này cũng gần trường này, không bằng lát nữa ra uống thử..."

"Cám ơn cậu! Chờ tôi đi lấy đồ đã nhé."

Anh xoay người quay về đống đồ cao cao tập trung một góc cạnh sân, bỏ mặc tôi đứng ngơ ngác nhìn theo dáng anh. Minh Thành bảo tôi chờ là ý gì nhỉ?

Lúc quen thuộc dẫn anh đến trước cửa tiệm, nhìn dòng chữ Light Cafe' nhấp nháy sáng, kéo mở cánh cửa như mọi ngày vẫn làm, tôi mới biết rõ anh muốn làm gì.

"Cậu thích uống gì?" Tôi với anh xem xét bảng menu trên cao đầy đủ sắc màu.

"Caramen? Ít đường một chút."

"Okay." Tôi quay qua nói với bạn đứng máy, ca này là một cô bạn tôi không biết tên. Tôi cũng chọn một ly caramen, nhưng thêm syrup cam rưới lên. Lúc thanh toán tôi dè dặt đưa tấm phiếu chiết khấu ra, nhìn dòng chữ trên nền đỏ đầy hoa hồng "Ưu đãi tình nhân" mà cảm thấy nóng mặt.

Anh lại giành trước:

"Để tôi trả cho."

"Không, tôi đi làm có tiền, lần này tôi mời cậu!" Tôi đẩy tay cầm ví của Minh Thành lại.

Anh lắc đầu cười tỏ vẻ hết muốn ý kiến, tôi vờ ngó lơ biểu cảm vui tươi vừa xuất hiện trên mặt cô bạn trực quầy. Ái chà, nói là ai dùng cũng không sao đâu, nhưng tới khi tự mình thử mới thấy ngại ngùng. Hai ông con trai dắt nhau đi gọi đồ uống tình nhân, thật là, vừa ngọt ê ẩm, vừa thầm thấy may mắn. May vì không có ai cùng chờ gọi đồ uống, không thì chưa biết còn luống cuống đến mức nào.

"Cậu làm ở đây ổn không?" Trên đường về anh hỏi tôi như vậy.

"Tốt lắm. Thời gian cũng hợp lý."

"Vậy được rồi. Chỗ này tôi biết, vị không tệ đâu, chủ yếu phục vụ dân văn phòng."

"Ừ. Mà này, còn một phiếu, cậu giữ lấy lần sau lại dùng." Tôi đưa nốt tờ kia cho anh.

"Được, lần tới chúng ta uống thử vị khác." Anh nhanh nhẹn gập lại, nhét vào ví, cho đằng sau quần. Chiếc mũi thẳng, đôi má vẽ ra một đường chỉ cong theo động tác hút nước, đường viền môi sáng bóng cộng thêm câu nói vừa rồi của anh làm tâm trí tôi như bay biến đi đâu cả.

"Ừ, ừ... Lần sau lại đi. Matcha bánh quy kem cũng không tệ đâu..."

Tôi lấy kinh nghiệm tư vấn viên thều thào đáp lại. Lòng thì đang mừng như điên, ai sáng tạo ra chiến dịch ưu đãi này thật đáng yêu chết mất! Cứ thế, đã tạo cơ hội cho tôi được cùng anh chạm tay vào hai chữ "tình nhân", ảo tưởng một chút thôi cũng đủ vui vẻ cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro