Chương 21: Say rượu say cả ánh mắt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Say rượu say cả ánh mắt anh

Rượu vào lời ra là chuyện thường tình. Dù cho một chàng trai vừa "lạnh" vừa "kiệm" tới đâu, ngồi nhắm rượu cùng bạn bè cũng sẽ nhiều lời hơn dăm ba câu, năng nổ hoạt bát bất-bình-thường. Bữa cơm hôm đó của chúng tôi cũng vậy, y hệt như vừa dùng thuốc kích thích ấy, đầu tiên tôi nhìn khuôn mặt Tần Gia Lãng đỏ au hồng hào, vỗ lên bàn cười một trận, cậu ta thấy tôi như vậy cũng chẳng nhịn được lâu. Thế rồi tiếng cười như có hiệu ứng lan rộng, cả phòng nhanh chóng đều ôm bụng thở gấp, mà chẳng biết vì sao lại thấy lâng lâng khoái chí trong lòng như vậy.

Có hơi men trong người, tôi như bạo dạn hẳn, cầm ly nào uống cạn ly ấy. Bọn Lý Kiến chơi trò bỏ cút rượu nhỏ vào cốc bia rồi uống cạn tôi cũng sảng khoái tham gia. Oẳn tù tỳ (kéo bao búa) thua bị phạt vẫn có thể vui vẻ cười "ha ha" hết sức ngu ngốc. Chỉ có thể nói toàn bộ những biểu cảm "ti bỉ" hiếm thấy đều đã được tôi mạnh dạn bộc lộ hết ra rồi.

Nồi lẩu dần vơi nước dùng, tôi loạng choạng đứng dậy muốn lấy cặp lồng để sẵn trong tủ sau phòng, ai dè lúc đi còn đá bay mất một chiếc bát để không ngay ngắn, hay mà chưa vỡ mất. Trần Hạo vội chạy qua kéo vai tôi ngồi xuống:

"Cậu say rồi, ngồi yên ở đây anh sẽ lấy giúp cho!"

Quả nhiên hắn rất tỉnh táo lựa đúng, đưa tay chế thêm nước trên mặt nồi lẩu loáng thoáng nửa xanh nửa hồng - màu của rau dưa và tôm bóc vỏ. Phải chờ qua một lúc cho nước sôi chín, Trần Hạo lấy chiếc muôi lớn, vớt hết thịt tôm và rau bỏ ra đĩa nhỏ, lại chia đều cho mấy anh em còn đang cầm đũa trên tay. Tôi không rõ hắn ta luyện ra tài "đối tửu" này từ đâu, nhưng may mắn có hắn vừa uống được mà vẫn tỉnh như sáo, vừa biết cách điều chỉnh tiết chế trên mâm cơm, nên buổi liên hoan này của chúng tôi người nào người nấy mới được tận hứng (thú) như vậy. Ánh mắt tôi nhìn hắn không khỏi thêm vài phần khen ngợi, khóe mắt nhếch nhếch, tay xoa cằm như một ông chủ nhỏ với nhân viên "ba tốt" của năm.

"Ăn thêm đi này, cậu đấy, đến mắt cũng sắp đỏ rồi, đừng uống nữa." Hắn gắp qua cho tôi một phần mỳ, mấy thân tôm.

"Tôi chưa say mà. Trần Hạo đồ, đồ nhiều lời vô nghĩa, à, bớt nói lời vô nghĩa đi!"

Trái ngược thì phản ứng của tôi sau đó như thế này...

"Cậu đến nói cũng lắp bắp luôn rồi!" Trần Hạo lừ mắt.

Ngay cả Lý Kiến đang bận so tài với Minh Thành cũng phải ghé qua mà thêm vào một câu:

"Cứ để cậu ta uống, ai mà nôn ra thì phải làm trực nhật phòng nguyên tuần, càng tiện. Ha ha!"

Tôi bắt được tiếng ủng hộ hàm hậu ấy, tích cực học theo bọn họ, cầm chén rượu trong suốt "tách" một tiếng cho nó bật tung lên, rớt vào cốc bia rồi ôm cả hai tay mà uống từng ngụm lớn. Thấy không, tôi đây quá là "menly", "chất nhất quả đất" đi chứ còn gì nữa! Tôi kiêu ngạo tự nghĩ trong lòng như vậy, vừa nâng cốc lên vừa cho họ một "ánh nhìn khinh khỉnh".

Anh họ Minh Thành - Cố Dương - chỉ còn biết cười xòa nhìn mâm cơm chúng tôi dần dần có các “chiến sĩ” gục ngã. Anh ấy rất ra dáng một người anh lớn của cả nhóm, tận tình quan tâm chăm sóc đến từng người, trong khi Trần Hạo thì lo chú ý việc điều chỉnh đồ ăn. Anh cầm chiếc đũa gắp một miếng bắp bò, bỗng có tiếng điện thoại reo vang, Cố Dương liếc qua màn hình, nói xin lỗi với chúng tôi rồi đi ra ngoài nghe điện. Động tĩnh của anh ấy thu hút sự chú ý của tôi, vừa vặn trong tầm nhìn lại là một anh chàng đẹp trai.

Minh Thành đang ảo não xoa tóc, anh nãy giờ đã cùng Lý Kiến "xử" hết non nửa két bia rồi, rượu thì hai người anh một chén tôi một chén, tới giờ vẫn chưa phân cao thấp. Không như A Lãng đã sớm nằm gối hai tay, nhép nhép miệng nói những tiếng mơ màng nghe không rõ, hay Lý Kiến mặt phừng phừng lửa đỏ còn thể hiện được phần nào tình trạng; Minh Thành lại càng uống sắc mặt càng tái trắng. Kiểu này có hai loại, một là người tửu lượng cực kỳ tốt, trăm lượt không gục nổi, hai, chính là thể chất say quá chậm. Không may, Hoàng Minh Thành của chúng ta lại thuộc dạng thứ hai.

Mới đầu vào anh cũng như chúng tôi, nói năng hoạt bát hẳn, cười còn nhiều hơn tổng số lần tôi nhìn thấy anh lên lớp trong một tuần. Thế nhưng lúc này, mặt mũi anh bí xị lại, mày hơi nhăn, vết hằn giữa nhân trung cộm lên như một dấu phẩy bị dồn nén. Môi anh mím mím, chỉ ngồi đó nhìn vào sắc bia vàng sủi bọt trắng giữa bàn mà lâm vào thất thần. Bộ dáng này nào còn được tinh anh mười phần như khi đi ngoài đường cơ chứ? Tóm gọn lại là trông anh giống hệt một chú gấu đang thu vai uốn gối mà ngồi nâng niu nhìn ngắm một bông cúc vàng vậy, trông thật buồn cười.

Hình như anh còn đang bận suy nghĩ có nên uống nó, hay là không uống, hay là nên cứ thế nhìn, hoặc không nên làm gì hết, gương mặt hoàn toàn rối rắm. Tôi còn hơi choáng, nhưng tầm mắt thì vẫn rất tốt, như được đeo một thấu kính viễn vậy, nheo mắt lại là nhìn rõ đâu ra đấy. Vậy nên tôi chăm chú hướng về phía anh, cất lời:

"Ê, Minh Thành, cậu đực mặt ra nhìn cốc bia làm cái gì vậy?" Giọng tôi nghe nhừa nhựa.

Anh không phản ứng lại, chúng tôi ngồi đối diện vì thế mà tôi chống một tay phải qua, vươn người qua phần bàn bên anh, cả người cũng từ từ theo đó dính sát qua.

"Này, tôi đang nói cậu đấy." Tôi ngồi bên cạnh, lấy ngón tay chọc chọc má anh, làn da mịn hơi hõm nhẹ vào.

Lý Kiến ngay lúc đó bỗng khoát tay qua vai tôi, kéo sự chú ý của tôi hướng về cậu ấy:

"Tôi ở cùng phòng với cậu mà sao cậu còn thân thiết với tên này hơn cả tôi thế? Hả?"

Nói xong cậu ta còn hừ nhẹ. Tôi thì nhẹ nhàng thoát ra khỏi cánh tay của Lý Kiến, cười lắc lắc ngón tay:

"Không giống nhau, cái này không giống nhau." Tôi còn chậc chậc lưỡi ra vẻ uyên thâm mà giải thích cho cậu ta hay:

"Minh Thành là cậu mang tới, tôi đương nhiên phải quan tâm tiếp đón cậu ta, không phải à? Hơn nữa, tôi mới hỏi cậu ta hai câu, cậu nghe thấy từ chỗ nào là tôi đây thân thiết với cậu ta hơn cậu? Hả?"

Ông bà ta nói, "chớ nghe kẻ say trình bày" có lẽ là vì thế này, tôi nói thì nghe hùng hồn nhưng thực ra lúc ấy chính tôi cũng chẳng biết mình đang phát ngôn điều gì. Lý Kiến chỉ tuỳ tiện trêu tôi, nên cũng không tiếp tục mở rộng chủ đề này, cậu ta mang chiếc cốc đầy trên tay lên chạm ly với tôi:

"Nãy giờ chưa uống với nhau, ly này tôi kính cậu, từ nay về sau chúng ta là anh em một nhà, có gì khó khăn cậu cứ đến tìm tôi!" Vô cùng hào sảng.

Tôi vui vẻ híp hai mắt, quay qua nhìn bên mình, cũng muốn uống thêm với Lý Kiến, ai ngờ chỉ thấy được một cái cốc rỗng tuếch. Mà tên khờ nào đó thì vẫn còn đang chăm chăm muốn "tiến vào nhập định" ở ngay bên cạnh. Nên tiện tay, tôi cũng nhào sang với lấy cốc bia của anh.

"Cậu làm gì!"

Minh Thành đang nghệt mặt tự dưng nhanh như chớp túm lấy cổ tay tôi, mắt loé tia lửa phừng phừng trừng lấy tôi. Ngón tay tôi đã chạm được vào bề mặt thủy tinh mát lạnh, đang ướt nước, không cam lòng tôi cố dùng hết sức kéo nhanh nó lên:

"Cậu không uống thì để tôi uống a!"

Hét vội vàng rồi chu môi uống được một hớp lớn bia, đã bị anh kéo ngược về. Anh tức giận thở "phì phì", gạt phắt cái tay tôi đang nắm, cầm cốc bia dở dang ngửa cổ uống ừng ực!

Bên mép tôi còn trắng bọt bia, gương mặt ngỡ ngàng nhìn qua anh. Bấy lâu nay tôi không biết đấy, thì ra Minh Thành có tính cách không được tự nhiên như thế này. Biết là anh lại có thể trở nên đáng yêu như vậy tôi lẽ ra phải nên chuốc say anh từ lâu rồi mới phải - chẳng mấy khi đầu óc phân tích được rạch ròi như vậy, tôi nghĩ bụng.

Cạn hết bia, anh liếm liếm miệng, lại quay sang tôi, tôi giật thót người muốn tránh thì bị anh kéo gáy đầu lại. Minh Thành làm một việc mà dù cho đã say cũng không cản được tôi muốn văng luôn trái tim thẳng ra ngoài, chấn động này khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo lại.

Tay anh đưa tới, ấn mạnh lên khoé miệng tôi, xoay một vòng quanh đó rồi quay thẳng về miệng mình, mút sạch.

"Cậu trả bia lại cho tôi! Còn một chút cũng phải trả."

Ôi Thượng Đế ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro