Chương 22: Nụ hôn của hai kẻ khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Nụ hôn của hai kẻ khờ

Nhịp tim đập nhanh quá! Tôi thấy môi mình như vừa bị anh dán “ấn ký” của riêng anh lên người, nong nóng. Gom lại một chút tỉnh táo, tôi muốn bò trở lại chỗ ngồi ban đầu của mình nhưng nào được như ý nguyện. Ai đó nắm tay tôi, thay vì lúc nãy nhìn chằm chằm cốc bia đầy, bây giờ anh chuyển sang cổ tay mảnh khảnh của tôi. Giằng không được, giãy không buông, tôi khổ tâm lấy tay che mặt lại.

Ở nơi nào cũng thế, chẳng tự nhiên mà nhiều người tìm đến với rượu, tầm hoan trong cuộc vui bằng rượu, thiên chất của nó là khiến người ta không còn là chính mình, lạc bước trong một ảo mộng ngắn ngủi ngay ở thời điểm ấy. Trong cơn say nhập nhèm mà chẳng tính toán trước, tôi dám mạnh dạn nhìn lâu vào mắt anh, cũng dám lắc lắc đầu qua lại trước mặt anh, còn làm mặt xấu nữa. Trong niềm hân hoan của lần đầu buông mình vui cùng chúng bạn, tôi đã tìm thấy một bến đỗ thật đặc biệt, nơi đó có người con trai tôi thích, và chúng tôi có thể làm những điều ngày thường chẳng hề dám chạm tay tới. Tất nhiên, lá gan của tôi rất nhỏ, chỉ muốn bắt chước chú mèo lanh lợi chạy qua lại trêu chọc chàng chó lông xù đang lười biếng nằm sau song cửa là anh.

Trần Hạo là người đầu tiên vỗ đùi cười như lên đồng, khi thấy một loạt hành vi nhởn nhơ “gợi đòn” của tôi. Anh trai Minh Thành nãy giờ ra ngoài nghe điện thoại thấy cảnh này cũng chỉ còn biết chống tay lên tường, vô lực nhìn em trai mình ngây như phỗng nắm tay đứa bạn, còn cậu trai nhỏ kia thì cứ cố ý chọc tức y. Lý Kiến có lẽ là người có định lực cao nhất, cậu tập trung nhắm mồi, thi thoảng liếc qua chúng tôi xem trò vui một chặp rồi thôi.

Tôi thấy biểu cảm in trên gương mặt anh lúc này đáng yêu hết sức, môi anh mím lại mỏng như một phiến lá họ kim, mang theo sắc hồng, mắt nhìn tôi nhưng một chút phản ứng lại cũng không có, khờ khạo như vậy là muốn để tôi chòng ghẹo mà đúng không? Lúc lắc chán, tôi nghĩ ra trò mới lấy một lon bia mở sẵn, đổ vào chiếc ly vừa nãy, cầm nó vờ định đưa lên miệng uống.

Y như rằng anh lại vội giành lấy nó, đôi môi hơi mở ra, tạo nên một đường chóp nhọn hấp dẫn vô cùng. Vậy nhưng anh cũng chỉ cầm được chiếc cốc đem để về gần phía anh, chứ không hề uống thêm. Đến lúc này thì đừng hỏi tại sao tôi dũng cảm, một lần nữa tôi đặt tay lên chiếc cốc đáng thương ấy, giọng rất đáng đánh:

“Cậu không uống bia nó sẽ đắng vị, tôi muốn uống!” Tay vừa thử kéo một chút.

Minh Thành siết cổ tay phải của tôi mạnh hơn, anh như muốn thể hiện cho tôi biết thận anh khỏe tới cỡ nào, bưng cốc lên làm tiếp một hơi nữa!

Tôi buồn cười chảy cả nước mắt, lần đầu tiên trêu anh, tôi đã nghiện mất rồi.

“Thôi thôi, tiểu đại nhân, ngài tha cho em tôi đi, nó uống nhiều mai lại gục ra đấy mất.”

Cuối cùng vẫn là anh trai tốt đứng ra thu dọn tàn cuộc, gì chứ, có anh vẫn là nhất. Anh Cố Dương đi đến vỗ vỗ mặt Minh Thành, miệng hơi cười:

“Nhìn anh này, biết anh là ai không?”

“Anh họ.” Minh Thành nghĩ rất nhanh, đáp lời.

“Ừ, anh đã nói thì phải nghe đúng không? Chú uống thế thôi, xin tụi bạn cho đi vào giường nằm nghỉ đi, nhé.” Giọng anh ấy đều đặn thấm vào lòng người như cách giọt mực tàu loang trên tờ giấy, càng chảy màu sắc càng đậm.

Minh Thành hơi gật gù, quay ra nói với mấy anh em còn lại: 

“Tôi nghỉ trước nhé.”

Rồi ngoan ngoãn đứng dậy nằm lên chiếc giường tầng một gần đấy nhất, chiếc này của Lý Kiến, cũng ngay dưới phần giường của tôi. Dọn dẹp xong một tai họa ngầm, anh Cố Dương mới khoát tay nói với tụi tôi:

“Cũng khuya rồi, mấy đứa còn muốn ăn thì bảo, anh nướng thêm đồ cho, chứ phần anh là xong rồi đấy.”

“Dạ, em cũng no rồi, để em gom đồ cho anh.” Trần Hạo đồng ý với anh.

Trong mâm chỉ còn mình Lý Kiến thực hiện “tiết kiệm là quốc sách” đang ăn gắng những đồ nhắm còn chưa dùng hết. Tần Gia Lãng chẳng biết đã xoay người lên nằm ngủ khò khò từ khi nào. Tôi bị mất đi hứng thú chơi đùa, bấy giờ mới thấy muốn “xả nước”, thế là xách quần đi vào nhà tắm. Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, chỉ có cuối cùng ai là người thành kẻ say bất chấp tất cả nằm ngửa la liệt, mà ai vẫn còn tỉnh, phải nhận mệnh đi ghép dọn chén đũa mà thôi… Cho nên uống tốt quá cũng không có gì đáng khoe khoang đâu, mấy anh bạn!

Từ buồng tắm đi ra, tôi lại bắt đầu cảm thấy trời đất chao đảo, đi được mấy bước phải vội vịn vào tường mới không bị mất mặt mà ngã tuột xuống. Người anh lớn nhất phòng lo lắng đỡ lấy tôi, muốn hỏi giường tôi ở đâu. Quả thật đầu tôi đã hết dùng nổi, chỉ thấy thấp thoáng bóng ai đó đang khoát tay lên trán nằm gần nhất, tay tôi chỉ lên anh:

“Ở bên đó ạ.”

“Vậy à, nhưng em anh nó nằm mất rồi…” Anh quay đầu về bàn ăn hỏi ý kiến: “Trần Hạo, em xem nên để cậu ấy nằm đâu?”

“Hạ Thần say rồi, anh đừng hỏi làm gì, giường cậu ta ở tầng hai cơ.”

“Thế này vẫn còn thiếu một chỗ, lát nữa anh sẽ về bên phòng trọ, nhưng mà Minh Thành ngủ mất rồi, cứ để nó ở lại đây qua đêm với tụi em nhé.”

“Vậy anh cho Tiểu Thần vào nằm giường đó luôn đi ạ, lần trước ngủ ở đây cũng là cậu ấy cùng Minh Thành nằm chung đó.” Lý Kiến đã càn quét xong bữa khuya, đang thu dọn ở bên cạnh nói với anh.

“Vậy được rồi.” Cố Dương cũng đồng ý, anh ấy đỡ tôi về phía giường, Minh Thành đã nằm sát mép tường, quay đầu vào trong hòng che bớt ánh sáng chói mắt, phía bên ngoài vẫn còn thừa đủ chỗ cho tôi ngả lưng.

Bận rộn thêm một chốc lát, loay hoay thay nhau vệ sinh cá nhân, tiễn anh Cố Dương về, hai cậu trai khỏe mạnh nhất cũng leo lên giường đi ngủ. Đèn tắt, bên trong phòng là một mảng tối om yên tĩnh.

Tôi vốn sắp thiu thiu ngủ, nhưng hơi rượu cứ chậm dần bay đi, níu kéo lý trí của tôi quay trở lại. Khi đã tỉnh táo hơn phần nào, tôi thấy mình đang khoác tay qua bụng anh, chân hơi gập, cả người rõ ràng đang nửa có nửa không ôm lấy anh. Lúc này… nên làm quân tử hay là kẻ gian lợi dụng khi người gặp hoạn nạn đây?

Tôi trằn trọc suy ngẫm về vấn đề này hơi lâu, tay chân cứng còng vẫn tham lam cảm nhận hơi ấm từ anh. Những nơi tôi chạm qua, từng góc độ săn chắc của múi cơ bên dưới cấn nhẹ lên tay, lên đùi tôi, dẫu thế nào cũng không giống cảnh anh hùng ôm mỹ nhân gì cả... Đúng lúc này anh mở mắt ra, tôi hoảng lên, lợi dụng khi anh còn chưa thích ứng được với bóng đêm mà vội khép hờ mi mắt, chỉ để lại một vạch mỏng, xem xem anh thế nào. 

Minh Thành thấy tay tôi đang không an phận đặt lên bụng anh, nhẹ nhàng nâng nó lên, đặt về lại bên eo tôi. Anh nhỏm người dậy, có lẽ muốn vào toilet.

Lần này tôi nhắm tịt mắt vờ như mê man ngủ, nhưng chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy anh bước ra khỏi gian giường nhỏ. Ngược lại, theo từng hơi thở nóng rực của anh, men rượu thật nồng lúc nặng lúc nhẹ phả lên mặt tôi, còn có thân nhiệt của anh luôn cao như vậy, ấm áp lan tỏa cả sang người bên cạnh, như một chiếc bếp than hồng đượm cháy trong mùa đông lạnh giá. Tôi đã say vì rượu, hay say anh, mà với tôi mùi vị này cũng quyến rũ dễ ngửi đến mê người. 

Đệm giường sát vai tôi lún xuống, hơn cả những hơi thở, một bề mặt thô ráp dày dặn bao phủ lên môi dưới của tôi, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng day lên nó, vuốt nhè nhẹ. Lông mao trên người tôi đều dựng cả lên. Anh ấn môi tôi xuống, tách hai nét cong mềm mại, mặt trong bị anh chạm vào hơi ngưa ngứa, thậm chí còn suýt chạm đến đầu lưỡi hồng của tôi. Này, không phải anh đang nghĩ đến cốc bia hồi tối của anh đấy chứ, tôi đâu còn tẹo bia nào trong người nữa... Ai dè khi ngón tay rời đi, mang theo chút chất lỏng trong suốt, một vật trơn mịn, hơi lành lạnh thay thế nó áp lên, anh bất chợt cúi xuống chạm môi tôi. Nhớ lại nàng Bạch Tuyết trong vở diễn hôm trước, chàng hoàng tử kề cận bên người cô, trao cho người nằm ngay ngắn trên chiếc giường hoa một liều thuốc cứu mạng. Càng giống như trong đêm tối nổ ra một chùm pháo hoa làm sáng bừng cả bầu trời, Minh Thành anh ấy đang hôn tôi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro