Chương 28: Cuộc hẹn kế thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 28: Cuộc hẹn kế thừa

Những ngày sau đó tôi vẫn lơ mơ giữa suy nghĩ về anh. Mười bốn ngày chưa được thấy anh rồi, đôi khi tôi tự cười mình - đây là chuyện đã lường trước được từ trước. Thế mà khi thực sự trải qua, mới cảm thấy khó khăn đến thế. Tàn nhẫn nhất không phải việc quên đi một ai đó, mà là khi đã từng nhận được ấm áp, nay lại bị đòi trở lại. 

Thôi thì không mơ mộng nữa!

Tôi cài lại khuy áo trên, thắt chặt tạp dề màu cam có thêu chữ Light Cafe’, đi rửa tay lại một lần nữa rồi ra quầy. Mười lăm phút nghỉ giữa ca trôi qua chóng vánh, nhất là khi người ta chỉ mải lo nghĩ về những chuyện xa vời. Hôm nay là một chiều thứ bảy, vốn cũng không phải ca làm của tôi. Nhưng anh quản lý đêm qua gọi điện nhờ tôi tới làm giúp một hôm, nên tôi cũng rất vui lòng.

“Đinh đang”, tiếng chuông nhỏ treo bên cánh cửa ra vào khe khẽ reo lên, bàn tay đang pha cà phê của tôi cũng tự động hoạt động nhanh nhẹn hơn, chuẩn bị đón tiếp lượt khách mới. Cho tới khi tôi hoàn thành một ly espresso, giương lên nụ cười tiêu chuẩn đặt ly nước lên khay dành cho khách. Tầm mắt vừa chuyển, cả gương mặt phút chốc trở nên cứng ngắt, ảm đạm mơ hồ.

“Kính chào quý khách!” Giọng tôi vang lên nghe đặc biệt bắt tai trong không gian âm nhạc.

Là anh ấy, vẫn dáng người cao lớn ấy, vẫn mái tóc ngắn khỏe khoắn, vẫn chiếc bông tai lóe sáng theo mỗi bước chân, nhưng đi trước anh là một cô gái xa lạ. Cô gái kia tóc dài thướt tha, gương mặt thanh thoát đáng yêu, trên tay là túi xách nhỏ phối hợp với váy ngắn trông thật sành điệu, trẻ trung. 

“Cho một matcha oreon đá xay.” Cô quay sang: 

“Còn anh, anh muốn uống gì?”

“À… Giống em đi.” Minh Thành như vừa dứt khỏi con sượng sững, qua loa đáp lời cô. Anh không nhìn tôi, mà đưa mắt sang một hướng khác.

Việc gì phải vậy?

Tôi cúi đầu bắt tay vào việc pha chế. Trong lòng chẳng hề muốn nghĩ tới đâu nhưng hình ảnh về một chiều nào đó, sóng vai cùng anh ấy, tôi cũng từng buột miệng giới thiệu thứ đồ uống này. Đáng tiếc, lần sau đi cạnh anh đã là một người khác, một cô gái hàng thật giá thật... Dường như có một bàn tay nào đó đứng đằng sau thao túng vận mệnh của chúng tôi, để hết lần này tới lần khác, tôi và anh như những đường đồ thị “có nghiệm” va chạm lẫn nhau, rồi lại chạy ra thật xa, tăm tắp, vội vã.

“Matcha oreon của anh chị đây ạ.”

 Gương mặt tôi lạnh tanh, khớp hàm căng chặt, nói xong đầu lại nhanh chóng cúi xuống, giả vờ như đang bận bịu sắp xếp ly tách sau quầy. Nhưng thật ra một tay tôi đang tự vò nát chiếc tạp dề dưới thân mình. Hai người hãy mau đi đi!

“À, cho tôi thêm một ly cacao, nhiều sữa mang về.” Vẫn là giọng nói thánh thót ấy, cô hút thêm một ngụm trà nhỏ.

“Mua về cho bạn của em. Chúng em đều rất thích đồ uống ở chỗ này.” Cô hấp háy đôi mắt.

“Anh trả cho em, đã nói anh sẽ mời.”

Tôi thấy cô cười cong môi, tiếp tục hút ly trà xanh của cô, nếu là vào một hoàn cảnh khác, có lẽ tôi cũng đã có thể khen cô một tiếng thiếu nữ thật là đáng yêu. Chỉ là... Tôi nhìn vào mắt anh, chẳng lẽ từ giờ chúng tôi chỉ có thể là người dưng thôi sao? 

Anh hình như cũng đã chuẩn bị cho mình tinh thần đầy đủ, lần này anh khẽ gật đầu, cười thật lịch sự với tôi rồi nhẹ ôm vai cô rời đi. Quán cà phê trở lại với một màu chậm buồn mơn man vương theo bản nhạc từ giữa không trung truyền đến, người người vẫn chuyện trò, thi thoảng tiếng chuông cửa sẽ vang lên làm tôi giật thót, và tỉnh táo lại đôi chút. Hình như, chỉ có mình tôi là một người khách lạ tại nơi này.

***

Trời đã về đêm, sắp tới hình như lại có một đợt không khí lạnh tràn về, tôi ngồi thẫn thờ trước chiếc máy tính. Dăm ba ngày bận rộn, chẳng mấy khi lên mạng, vừa đăng nhập, thông tin như tứ hải cuộn về dội cho tôi một đầu u mê. Nổi bật nhất là tin tức “Nam thần bóng rổ Hoàng Minh Thành công khai bạn gái”, trong bài viết là lớp lớp những hình ảnh gần đây về những lần xuất hiện cùng nhau của hai người, được trích từ weibo lẫn được chụp trộm từ những thành viên “có lòng”. Bên dưới dân tình nhiều nhất vẫn là mắng mỏ người viết thiếu lương tâm, nào ai đã công khai mà dám giật tít đăng bài như vậy, đủ loại cầu mong cho chủ bài viết “mua mỳ thiếu gói gia vị”, “ra đường quên đem ô”, đại loại vậy... Dù rằng chính chủ chưa có ý kiến thì nhiều cử chỉ thân mật như vậy, ai mà không có cho mình những suy đoán cụ thể đây?

Tôi thì nghĩ rằng diễn đàn mạng quả thật là một nơi hỗn tạp, chuyên gia cắt trở tình yêu đôi lứa, vì vậy mà quyết định tự tay dọn dẹp lại lịch sử truy cập một lần, tránh cho mắt không thấy, tâm chẳng phiền. Nhìn qua mẩu giấy nhớ kẹp bên cạnh, đầu tuần sau tổ phát thanh chúng tôi có một sự kiện, thời gian dự tính đã lâu, may mà tôi còn ghi lại nhắc mình. Chị Trương mà mắng người thì sẽ rất khó coi đó, tôi nhẹ than.

Chẳng là, nhằm mục đích lớn nhất đem lại cho toàn thể sinh viên trong trường những phút giây thư giãn sau một ngày học, tạo ra một không gian giao lưu, gần gũi hơn giữa các khoa, ngành và nhân tiện, quảng cáo cho câu lạc bộ. Tổ phát thanh đã xin phép bắt đầu được lên sóng trên hệ thống loa trong trường vào các chiều trong tuần từ sau năm giờ. Thời lượng phát sóng bốn mươi lăm phút, ban đầu sẽ có một vài mục như tin tức sự kiện, truyện ngắn, giao lưu với bạn đọc, bên cạnh việc phát sóng những bản nhạc theo yêu cầu. 

Tuần đầu tiên lên sóng khá thuận lợi, phản hồi từ mọi người cũng rất khả quan. Để rèn luyện khả năng cho từng thành viên mới, đôi lúc bên cạnh người dẫn chính - các đàn anh đàn chị trụ cột của câu lạc bộ - sẽ mời thêm một thành viên mới cùng tham dẫn. Lúc biết được rằng tên mình được chỉ định cho lần phát sóng này, tôi đang nhai mỳ cũng phải làm rơi luôn chiếc đũa! 

***
Ngày thu âm:

“Chào mừng các bạn đến với chương trình âm nhạc của câu lạc bộ phát thanh. Phát sóng vào 5 giờ chiều mỗi ngày trong tuần.”
Tiếng nhạc hiệu vui nhộn vang lên. Trong phòng thu nhỏ, đàn chị bên cạnh tôi cất tiếng:

“Xin chào! Tôi là Trương Bích. Và cùng trò chuyện với chúng ta hôm nay là một tân sinh…” Chị liếc qua tôi.

“Xin chào các khán giả đang theo dõi chương trình, tôi là Hạ Thần.”

“Hạ Thần này, những ngày gần đây có một bài hát đang rất được yêu thích, từ một bộ phim truyền hình. Cậu có biết tên của nó là gì hay không?”

Tôi đã đọc thuộc kịch bản ở nhà, cũng như một vài ý chính còn được ghi lại trên tờ giấy in trên mặt bàn, tôi đáp nhanh nhẹn:

“Có phải là Giây phút tiếp theo của Trương Bích Thần không ạ?

“Đúng vậy. Đây là bài hát được yêu cầu nhiều nhất trong ngày, và để mở đầu chúng ta sẽ cùng lắng nghe Giây phút tiếp theo nhé!”

… Phần thu âm diễn ra khá trơn tru, đa phần là chị Trương sẽ tạo chủ đề để tôi có thể đối đáp lại. Cho tới một tiết mục “Âm nhạc theo yêu cầu” từ thính giả. Tôi lật giở bản in từ email của chương trình ra, tay hơi run rẩy. 

“Tiếp theo là một lá thư từ khán thính giả đã gửi về cho chương trình…”

Tôi nhìn chị Trương Bích cầu cứu, nhưng chị chỉ gật đầu cười bảo tôi tiếp tục.

“... Anh là một người kín tiếng. Từ khi vào trường em chưa từng thấy anh đi cùng một cô gái nào cả. Điều này làm cho em có thêm nhiều hi vọng.” Tôi hơi ngừng lại, bởi vì những lời sắp tới này chẳng khác nào đang nói thay cho tiếng lòng của tôi cả. Điều này giống như việc bị người khác hoàn toàn thấy mọi tâm can, bằng một cách không ngờ tới nhất.

“Em hay dõi theo từng trận bóng rổ của anh, lúc đó trông anh đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Hoàng Minh Thành, nếu có thể em mong rằng anh mãi mãi được sống là anh, và có được hạnh phúc.”

“Em… thích anh.” Tôi khẽ khàng nói ra ba từ đó rồi mím chặt môi lại.

“Và ca khúc được bạn thính giả yêu cầu là Yêu em xin đừng đi, nguyên xướng Uông Phong với phần thể hiện của Lý Kỳ. Mời các bạn lắng nghe!” 

Chị Trương Bích thay tôi nói nốt lời giới thiệu. Tiếng nhạc bắt đầu reo lên, trong phòng thu chị khẽ nói:

“Em làm tốt lắm, chỉ còn một bài hát nữa là kết thúc chương trình. Cố gắng lên!”

Tôi cười gượng, tự dưng cảm thấy hai vành tai nóng đỏ. Dù rằng chỉ đọc lại nguyên văn từ bức email mà thôi. Chỉ là, từng câu từng chữ ấy đã được truyền đi khắp khuôn viên trường, len lỏi trong gió, và cũng đang va chạm loạn xạ ở trong lòng. 

Chưa từng nói cho anh nghe, nhưng thật ra ba từ ấy khi thốt ra lại hoàn toàn không khó khăn như trong tưởng tượng, thậm chí còn có một chút nhẹ nhõm như vừa được thổ lộ tâm tình. Cô gái viết cho anh có lẽ cũng mang theo suy nghĩ như thế, mới muốn viết lá thư này chăng? Để dù chỉ một lần tình cảm ấy được anh biết tới thôi, trong lòng cũng sẽ không còn hối tiếc nữa. 

Hoàng Minh Thành, em cám ơn cuộc đời đã cho em gặp anh, được thương yêu, được trải qua những ngày tháng của mối tình đầu. Và ngày hôm nay, em nghĩ rằng bấy nhiêu đó cũng đủ cho em rồi. Cảm ơn anh, hãy thật hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro