Chương 29: Mưa và nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 29: Mưa và nắng

Chiều hôm ấy bước ra từ phòng thu âm của khu nhà T, trời mưa lâm râm. Những hạt nước nhỏ, mảnh, lao mình vun vút xuống con đường quanh co. Dưới mái hiên trong suốt của dãy nhà, khung cảnh xung quanh dần dần trắng xóa, nhạt nhòa trong một dư vị cô đặc, mênh mông. Gió thổi ào qua, đưa những hạt mưa lấm tấm thấm lên vai áo tôi, lên cả gương mặt, lạnh đến run rẩy. Phóng tầm mắt ra màn mưa, con đường với hai hàng cây lịch lãm vẫn đứng đó đầy kiều hãnh, bên ngoài không có lấy một bóng người. Tôi vẫn biết mình là một người đa cảm, và đôi lúc có những suy nghĩ điên cuồng như lẫn ra từ sâu trong máu; chỉ có điều nó vẫn luôn bị tôi áp chế lại, trong một khuôn khổ chấp nhận được, để chẳng hề phiền toái một ai. Tôi vẫn đã luôn muốn sống như thế: Làm một người bình lặng, sống một cuộc sống nhẹ nhàng, chẳng khiến ai phải vì mình mà lo lắng. 

Thế nhưng ngày hôm nay, giống như lần đầu tiên tôi tự hỏi chính bản thân mình, tôi cứ mãi bó chặt con người thật lại như vậy để làm gì? Tôi có thể thay đổi được sự thật mình thích con trai sao? Có thể đồng ý che che, giấu giấu giới tính bằng một mối quan hệ với một cô gái hiền lành để rồi đêm ngày ngồi thổn thức nhớ về một buổi chiều đã qua từ nhiều năm trước hay sao? Ai cũng có quyền được sống với chính mình, được chọn lựa cách đi vào một con đường, và sang ngang ở một ngã rẽ. Mưa ngày một nặng hạt, nghe tiếng gió vù vù bên tai, tôi lại chỉ nghĩ: 

Có khi nào thời tiết này sẽ giúp lòng tôi thoáng bớt lạnh lẽo hay không? 

Tôi nhấc chân bước vào làn mưa, từng giọt từng giọt nhè nhẹ phất phơ bay xuống người, không chừa lại một điểm trống nào cả. Tôi nghĩ gương mặt mình có lẽ đã sớm trắng bệch lại, chiếc áo khoác mỏng dần thấm ướt hết ba phần. Ồ, quả thực cái lạnh bên ngoài đang kích thích bản năng trong tôi trỗi dậy, giờ phút này cơ thể tôi chỉ muốn chống lại cái rét, đúng là cảm giác này đây! Rẽ qua một khúc cua, bước chân tôi không còn nóng vội nữa, phía trước mặt là hàng cây ven hồ xanh tốt, mùi lá cây và đất ẩm bốc lên ngan ngát. Nhưng mà kể cho tôi tránh né cỡ nào, một câu chuyện nào đó lại nảy lên khe khẽ trong tâm trí tôi. Anh ấy vào lần đó cũng bắt gặp tôi đang hốt hoảng, đang chạy trốn, và chực vỡ òa trong vô hạn cảm xúc, thế rồi, giữa tôi và anh đã từng có một cái ôm, một ánh mắt trìu mến, xen lẫn một chút bất đắc dĩ, một cái nhéo mũi thật thân cận… Có vật thể nào đó nặng nề hơn cả hạt mưa kia, chợt rơi xuống gò má tôi.

Khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên, mũi hít lại phập phồng, tốt quá, cơn mưa thật tốt, xung quanh vắng lặng cũng thật tốt, sẽ chẳng có ai biết được là tôi đang khóc cả. Tôi cứ chăm chỉ đi làm, chuyên tâm học tập, thời gian lên mạng ít đi, giờ ngủ cũng tuân thủ thật nghiêm chỉnh; nhưng thật ra một lịch trình kín mít cũng chỉ có thể làm cho tôi tạm thời quên đi những giằng xé ở tận sâu trong lòng…

Thật may quá, nếu như không có cơn mưa này, không có cái lạnh mùa đông này, chẳng biết tôi đến lúc nào mới có cơ hội được giải tỏa hết những tâm sự, dành trọn cho mình một sự an ủi, một lời cầu nguyện cho mọi chuyện sau đó sẽ kết thúc. Và rồi tâm tình của tôi sẽ sớm yên bình lại thôi, có đúng không?

Tôi vĩnh viễn sẽ ghi nhớ mãi buổi chiều hôm nay, khi tôi tự cho mình được “điên”, được thỏa mãn làm mọi điều phóng khoáng vô tình chạy lọt vào trong đầu. Tôi đã khóc, đã ngửa mặt lên trời nếm thử vị mưa rơi, đã nhảy một điệu cha-cha trên đường, đã xoay ba vòng liên tục và hát thật sung sướng nhạc khúc về Hà Nội,... dưới nền một cơn mưa. Cha Trời như đang ưu ái cho riêng tôi tất thảy điều này, và tôi hệt như một chú chim được tung lồng ra thế giới bên ngoài, vui mừng nhảy nhót.

Cuối cùng tôi cũng dám sống thật là mình, và tìm lại nụ cười sau bao ngày nao núng. Thất tình có là gì chứ? Cô độc thì đã làm sao? Bầu trời vẫn y nguyên như ngày đầu tiên tôi được nhìn thấy ánh sáng, cây cối vẫn có một câu chuyện của riêng chúng nó, và nếu lắng lòng lại để nhìn ngắm cuộc đời, mọi thứ vẫn thật tốt đẹp, còn tôi lại đang ngày ngày được bao bọc trong những điều hạnh phúc, được hít thở một bầu không khí trong lành, thật may mắn làm sao!

Có thể tôi sẽ chưa quên ngay được một bóng hình, một cái tên, thậm chí một âm điệu trầm ấm ấy, thế nhưng tôi lại hiểu được rằng, mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua, quan trọng nhất, là tôi vẫn còn là chính mình, và làm chủ cuộc đời của riêng mình. Ai mà chẳng phải lớn, và trải nghiệm một vài tình cảm tan vỡ?

Trong một khoảnh khắc, tôi biết mình đã lớn lên rồi, từ ngay trong tư tưởng. 

“A a a! Ta yêu ngươi! Cuộc đời đáng giá này! A a a! Vĩnh viễn yêu ngươi!!!” 

***

Mặt Trần Tiểu Hạo méo xệch đi khi thấy thân hình nhếch nhác của tôi lết vào trong phòng. Tôi chắp tay, le lưỡi hứa hẹn với hắn chốc nữa sẽ dọn dẹp sàn nhà thật sạch. Hắn ta còn muốn hỏi gì đó, nhưng lại chỉ nhìn tôi một chặp, rồi trân trân đi lấy cây chổi lau ở góc phòng. Tôi cười ngọt ngào thưởng cho hắn một cái “mi gió” rồi tìm đồ đi vào nhà tắm. Tưởng rằng nghỉ ngơi một chút bù lại độ ấm rồi tôi sẽ nhanh chóng cùng bọn hắn đi ăn cơm tối, ấy vậy mà, chợp mắt một cái, tôi liền lăn ra ngủ mất.

Đêm ấy trong đầu tôi đều là những hình ảnh mơ hồ, mọi thứ như được lấy ra từ muôn vàn mảnh gương ký ức, chấp ghép chồng chéo và quay vòng ở chính giữa. Tôi không rõ mình đã nói những gì, cổ họng khô rát từng được rót vào một vài hớp nước vội vàng. Mỗi lần như thế, thấp thoáng tôi lại thấy ai đó nhẹ nhàng nâng một tay giúp cho tôi uống được hết, và một bàn tay ấm nóng khác thì đỡ lấy ở bên lưng mình. Có phải là anh không? Tôi còn muốn cười an ủi nói mình không sao, nhưng phút chốc trở mình lại làm tầm mắt trở nên chao đảo. Tôi cứ thế hoàn toàn không còn biết gì nữa.

Trời sáng. Tôi mỏi mệt nâng lên mi mắt trĩu nặng, khẽ quay về phía ngoài giường, một mái tóc xoăn nhẹ, màu nâu nhạt, trơn bóng đập vào trong mắt.

Trần Hạo đang gối trên khuỷu tay, nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế con, và cứ thế say ngủ. Đêm qua là hắn chăm sóc tôi sao? Tôi muốn vươn tay ra kéo tấm chăn ngồi dậy, nhưng vừa cử động thì gỗ giường kêu lên một tiếng kẽo kẹt, Trần Hạo bị giật mình, choàng mở mắt:

“Cậu tỉnh rồi.”

Tôi cười, gật gật đầu.

“Có còn mệt nữa không?”

Lắc lắc.

Hắn cũng cười xòa, tiến lại sửa sang lại mép chăn cho tôi, miệng thì nói:

“Cậu nằm nghỉ tiếp đi. Tôi xuống tầng mua đồ ăn cho cậu.”

“Cám ơn cậu!” Trước khi hắn đi, tôi nhẹ nhàng nói. Trần Hạo cũng không quay đầu, chỉ khoát khoát khoát tay, rồi đẩy cửa ra ngoài.

Tôi với lấy điện thoại bên đầu giường, có một cuộc gọi nhỡ đến từ tiệm làm thêm. Tôi húng hắng giọng, định gọi lại xin lỗi. Chẳng ngờ rằng anh Ngô quản lý ngược lại còn dặn dò tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi, anh bảo sáng nay gọi tới đã có bạn trong phòng xin nghỉ cho tôi rồi. Tôi vẫn cố gắng để xin lỗi anh, vì thực tế hôm qua tôi đã quá tùy ý, chẳng nghĩ gì đến hậu quả. Anh Ngô giọng vui vẻ lắm, nói rằng ổn thỏa cả, chẳng phải vẫn còn có anh ấy chống đỡ ở đây sao? Dặn dò tôi thêm một lần nữa, rồi anh tắt máy. Tình hình này có lẽ tiết học buổi chiều cũng không thể tham dự được, tôi gắng ngồi dậy, bỏ qua cơn chóng mặt vẫn thường trực như búa bổ, bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong đâu đó mới quay lại cầm bút viết một lá đơn xin phép nghỉ học. 

“Ôi… tổ tông ơi, đã thế này rồi mà cậu vẫn còn thích cậy mạnh hả! Đã nói cậu cứ nằm yên đi mà.” 

Tôi còn chưa viết được bao lâu đã nghe giọng Trần Hạo ai oán toát ra từ phía cửa.

“Trần Hạo, cậu không phải đi học à?” Tôi đành thuận theo ý hắn, cất giấy bút, xoay người ngồi ngay ngắn lên giường, Trần Hạo thì vừa nhét thêm gối dưới lưng tôi, vừa nói:

“Ngủ quên. Không hề gì, môn này vẫn còn đủ 100% điểm danh. Hê hê.”

“Giờ mới tiết hai, cậu còn có thể cứu vãn ít nhiều đấy. Có muốn học bổng nữa không?”

“Không đi nữa. Có đi cũng học không vào.”

“Cậu ăn đi. Mỳ thịt bò mới vừa bán ra đấy. Mau, cầm lấy đôi đũa, tôi mỏi tay.”

Hắn xun xoe dâng đồ ăn lên cho tôi, gương mặt tươi tỉnh trông chẳng chút mệt mỏi, điệu cười thậm chí còn có chút càn rỡ.

Tôi trừng hắn, thở dài một hơi, nhận mệnh bắt đầu ăn uống mà trong miệng thì vẫn nhạt thếch. Chỉ là, dường như có một tầm mắt nóng rực cứ lướt qua lại bên mặt khiến tôi không sao thoải mái được, tôi hồ nghi ngước lên nhìn hắn.

Ấy thế mà Trần Hạo cũng ngay lập tức quay mặt đi, tay chân xoa loạn trên mái đầu, biểu cảm trông thật là kỳ lạ… Tôi ốm xong giờ lại đến lượt hắn phát sốt à?

“Khù… Khụ! Cậu mau ăn, ăn rồi còn uống thuốc.” Hắn chìa ra một bọc nilon gói xanh, gói vàng.

Ăn xong qua loa, tôi chỉ lựa mỗi loại thuốc cảm thông dụng hay thấy trên truyền hình để uống, lại bị hắn kéo tay lại. Hắn mở lòng bàn tay tôi ra, đặt vào đó những viên nhộng to nhỏ khác:

“Uống những cái này nữa, đều là thuốc bổ đó. Bác sĩ dặn thế.”

“Ừm.”

Qua một lúc sau.

“Trần Hạo…”

“Hả?”

“Tay của cậu, còn muốn nắm tới bao giờ đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro