Chương 8: Bức thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Bức thư tình

Sau lớp giảng giải của "thầy giáo" Lăng Sâm, tâm tình mấy ngày nay của tôi cuối cùng cũng bình thản lại. Nhiều khi để ý một người chính là như vậy, thích chính là thích mà thôi, nào có thể ép buộc được người khác ngưng khiến mình thích họ được... Bài vở của năm nhất không nặng lắm, tôi cảm thấy mình nên bắt đầu dùng thời gian dư thừa để tìm việc làm thêm. Trên báo tuyển dụng, tôi đọc thấy có một quán cà phê có tuyển sinh viên, ngày bốn ca. Trước hết tôi thử gọi tới số của tiệm, giới thiệu bản thân cộng thêm mong muốn đến phỏng vấn. Như ý nguyện, chiều thứ ba họ bảo tôi cứ đến nơi nộp hồ sơ.

Đây là một tiệm cà phê gần trường học bọn tôi, ngay ngã tư đông đúc. Bên ngoài cũng có bàn ghế để tiếp khách, nhưng thường thì buổi đêm sẽ có nhiều khách muốn ngồi đây hơn. Kéo lớp cửa kính, một mùi thơm dìu dịu của cà phê sữa cuốn hút lấy tôi. Tôi nói cho cậu nhân viên lý do tôi đến đây, cậu ấy liền chỉ tôi đi vào lối cho nhân viên, gặp quản lý. Không ngờ lại là một anh chàng trông chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu cả.

"Chào bạn. Bạn đến phỏng vấn phải không, tôi tên Việt Tuấn." Anh ta chìa tay ra bắt tay tôi.

"Dạ. Chào anh. Em tên là Hạ Thần."

"Bạn có mang hồ sơ đúng không, cho tôi mượn một chút."

"Ừm, năm nhất Đại học Thượng Hải. Tốt. Bạn có thể làm được những ca nào?"

"Em muốn đăng ký ca sáng, chủ nhật thì có thể làm được tám tiếng ạ, tuần làm bốn ngày."

Anh ta dùng máy tính xem lại lịch một chút, viết mấy từ xuống tờ giấy trước mặt, sau đó nói với tôi:

"Được rồi, vậy bạn tạm thời làm ca 7-11 giờ sáng đi, có lịch tập huấn tiệm sẽ gọi cho bạn. Cám ơn bạn!"

Tôi thoáng buông lỏng người, nhẹ nhàng thật, không ngờ lại được nhận rồi! Lúc tôi về, anh chàng kia tiếp tục vùi đầu vào làm việc, khi anh đưa tay lên chống cằm, tôi nhìn thấy một chiếc nhẫn rất đẹp, bằng vàng trắng đeo trên ngón áp út, trông anh trẻ thế mà đã có gia đình rồi sao?

***

Dạo này trên mạng đang có phong trào tỏ tình nặc danh thông qua diễn đàn của trường. Mấy cái "lời thú nhận ngọt ngào" này ấy mà, đọc đúng là khiến người ta ganh tị tới sôi gan, chủ đề nào cũng rước về một đống bình luận "Chói mù mắt chó ông rồi...". Làm tôi cũng thấy khá tò mò, dù sao danh tính người viết cũng không công khai, muốn khen ai thì khen, chém ai thì chém, vui không tả nổi. Thế là tôi cũng bấm chọn vào cái đường dẫn tới nơi để gửi "tâm thư" kia. Đại khái có lẽ vì chẳng bao giờ được giãi bày tâm sự nên trong đầu tôi tự nhiên tuôn trào ra bao nhiêu là chữ nghĩa, đem cái "tâm thư" này viết kín hết 2400 chữ thì mới vừa lòng thoả mãn mà nhấn nút gửi đi.

Chính là tôi vạn lần không ngờ tới, bức thư này của tôi chỉ trong một tuần sau đó đã nằm trên "hot topic" của diễn đàn trường, bình luận cũng sắp vượt quá 50 trang...

Sinh viên A: "Sô pha. Trường ta thế mà lại có nam đồng chí*?"

Sinh viên B: "Vị huynh đệ lầu trên huynh không hay rồi, thực ra một nửa nam sinh trường ta đều là đồng chí! Nếu không làm sao có thể đủ cho mỗi người đều có chân ái của mình đây? Hắc hắc."

Sinh viên C: "Mọi người nói, vị nam chính mà bức thư này muốn gửi tới là ai a?"

Sinh viên A: "Này cũng không khó đoán, chủ thớt chẳng phải đã viết 'anh là tâm điểm của đội bóng, chàng trai cao mét tám tám' hay sao? @Basketball2Club còn không mau vào nhận người!"

Sinh viên D: "Trọng điểm chính là câu, ngày ấy được anh dùng đôi bàn tay ấm áp xoa mặt em, có lẽ chính lúc đó em đã thật sự thích anh rồi. Lãng mạn muốn xỉu! Này này, không phải là nam chính cũng có tình cảm với chủ thớt đó chứ?"

...

*Đồng chí: từ chỉ đồng tính nam ở Trung Quốc

Dân tình sôi nổi bình luận, thậm chí về sau đã có một danh sách thành viên Basketball team đủ tiêu chuẩn được đăng tải kèm hình ảnh, lại kéo thêm một làn sóng bình luận khác tán thưởng vẻ đồng đều của câu lạc bộ bóng rổ. Cuối cùng không biết là ai lôi ra một bằng chứng thuyết phục, chụp được ảnh Minh Thành đứng dưới lầu ký túc xá, bộ trang phục hoàn toàn trùng khớp với mô tả trong bài viết "Ngày đó anh mặc một chiếc áo lông màu trắng, khăn quàng cổ xám màu được anh vắt hờ hững qua vai, đứng dưới tán tử lăng hoa như một bức tượng điêu khắc trầm tĩnh..." Bỗng nhiên mọi phỏng đoán đột ngột ồ ạt đổ về phía Hoàng Minh Thành.

Người đăng cũng cho hay, hôm đó cô tình cờ có công việc phải đi tới gần đó, lại ngưỡng mộ nam thần đã lâu nên trộm chụp lại, chất lượng ảnh không quá tốt, nhưng thần thái của anh vẫn nổi bần bật. Kèm theo cô nói rằng nguyện vọng của cô là mong nhận được lời mời kết bạn của anh trên weibo, chỉ cần vậy là đủ rồi!

***

"Cậu đọc chủ đề mới trên diễn đàn trường chưa?" Đây là lời của Trần Hạo nói với tôi.

"Chưa, lại là bảng xếp hạng nào nữa đây?"

"Không phải. Là nói về tên Minh Thành đó. Gần đây cậu ta gặp rắc rối to rồi, ha ha." Trần Hạo xấu xa cười trên nỗi đau của kẻ khác.

Tôi chợt ngừng động tác đang viết, bỏ qua bài tập mà chạy đi nhìn diễn đàn. Đọc cái chủ đề được đẩy lên đầu "Tiểu sử chi tiết nam thần vạn người mê Hoàng Minh Thành" mà toát hết mồ hôi, bên tai Trần Hạo còn đang thao thao bất tuyệt:

"Tên đó nghe nói sau khi có nguồn tin phỏng đoán rằng hắn có khả năng để mắt tới nam sinh, mấy ngày nay đều bận đến sứt đầu mẻ trán đối phó với đủ kiểu hình nam thanh niên chạy đến cửa tỏ tình. Nghe nói tên cậu ta còn nằm trong tốp người tình số một của nam đồng chí nữa. Cười chết tôi luôn!"

Trời ạ! Tôi choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro