Chương 9: Sao em không là con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Sao em không là con gái

Sự kiện "bức thư tình" xảy ra được một khoảng thời gian, tôi mới biết thì ra dạo này anh đột nhiên mất hút là vì vậy. Cái ý nghĩ có thể mình đã đem lại rắc rối cho anh làm lòng tôi luôn nặng trĩu. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến liên hệ quản lý diễn đàn gỡ bài viết của mình xuống, thế nhưng nội dung của nó đã bị sao lại nguyên văn rồi, còn được truyền tay nhau tới từng người, có gỡ xuống được cũng vô ích.

Tôi nhắn weibo cho anh cũng không thấy trả lời, có lẽ tin nhắn của tôi đang nằm bẹp đâu đó trong đống tin tức và spam mấy hôm nay gửi tới hộp thư của anh. Tôi bắt đầu thấy luống cuống, tôi không thể nào tự nhiên chạy tới hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?" Mà nếu không hỏi, ngược lại trong lòng tôi sẽ nhức nhối muốn chết... Hoàng Minh Thành, hay là anh cứ cho em một đòn chí mạng đi, được không? Thà rằng cứ như thế đau một lần rồi thôi...

Tới ngày thứ hai thì tôi đành mò tới giường của người anh em Lý Kiến.

"... Cậu cho tôi số của Minh Thành đi." Tôi hỏi xin.

Lý Kiến nhìn tôi không khỏi ngạc nhiên:

"Nó chưa cho cậu số?", "Để tôi xem nào, tôi gửi qua cho cậu nhé, nhưng này, đừng hỏi về bài viết trên diễn đàn, sẽ đụng trúng vảy ngược** của cậu ta đấy!"

**"Rồng là vật có thể vuốt ve cho quen mà cỡi được, nhưng dưới cổ họng có cái vảy ngược nếu động chạm phải sẽ chết với nó. Ông vua cũng có vảy ngược như thế, mấy người đã dám vuốt. Nên ai can vua thì gọi là vuốt ngược vảy rồng."

Nhìn chuỗi số Lý Kiến vừa chuyển sang, tôi lâm vào thẫn thờ. Hình như tôi phạm phải tội lớn rồi... Bởi Minh Thành lúc nào cũng "hi hi ha ha" tưng tửng hớn hở, anh thường không biểu hiện ra chút gì âm trầm hay phiền muộn cả, anh em đều rõ tính anh vốn hào sảng như vậy. Thế mà bây giờ...

Nhưng nào có phải tôi muốn như thế đâu.

Khoé mắt tôi hơi cay cay, tôi chạy ào ra ngoài ký túc, mặc tiếng gọi lo lắng của Trần Hạo ở đằng sau. Tôi rất muốn đến một nơi chỉ có một mình, tự mình gặm nhấm nỗi đau này. Bởi vì tôi vốn không thể giãi bày nó với bất kì ai cả.

Tôi cứ thế chạy đi, hướng về sau dãy nhà thí nghiệm, tôi nhớ ở đó có một chiếc hồ nhỏ, bình thường chỉ có những cặp hẹn hò mới dắt nhau ra đấy ngắm cảnh, mà cũng là vào buổi tối thôi. Càng phù hợp với ước muốn của tôi lúc này: Tôi chẳng hề muốn để ai nhìn thấy bộ dạng nhu nhược bây giờ của mình!

Ôm những phiền muộn trong lòng, càng chạy hốc mắt tôi càng đỏ ửng, tầm nhìn phía trước dần dần nhoè đi. "Binh", đầu tôi chợt va vào lồng ngực của ai đó, người kia theo quán tính túm áo tôi lại, thế là kéo cho cả hai chúng tôi ngã nhào ra đất.

"Hạ Thần?" Một giọng nói vô cùng quen thuộc rơi vào tai tôi.

"... Minh Thành, cậu..."

"Cậu khóc à?" Ngược lại là anh cướp lời tôi.

Tôi dụi dụi khoé mắt, cố gượng gạo cười lên cho anh xem. Nhưng có lẽ nụ cười của tôi thật xấu, anh giữ chặt lấy tay tôi không cho phép tiếp tục chạm vào mắt nữa. Một tay anh bóp nhẹ lên cái mũi đỏ hồng của tôi, nhếch miệng cười thật bất đắc dĩ:

"Sao tôi chỉ mới đi có một chút mà cậu đã mít ướt rồi?"

Giây phút đó anh nhìn tôi, chẳng rõ vì sao tôi cảm thấy được ánh mắt anh rất ấm áp, rất chân thật. Tôi vẫn còn nằm ở trên người anh, chống hai tay bên tai anh, ánh mắt chúng tôi nhìn nhau hồi lâu. Một giọt nước mắt tràn ra khỏi khoé mi, rơi xuống khuôn mặt nhẵn mịn đẹp như tạc của anh. Tôi mếu máo:

"Minh Thành, cậu... ổn không?" Rồi nước mắt cứ thế rơi như mưa. Cổ họng tắc nghẹn.

Anh hoảng hốt trong chốc lát, mới biết kéo đầu tôi xuống hõm vai, và ôm chặt lấy vòng eo sau lớp áo mỏng, để tôi nức nở nằm gọn trong lòng anh.

Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi cảm thấy ấm ức đến thế, rất muốn than thở mà không biết phải nói ra cùng ai, rất muốn quan tâm mà không biết phải dùng tư cách gì để nói, rất muốn hỏi anh nữa, hỏi anh có bằng lòng ở bên cạnh tôi không. Nhưng mà tôi đều không thể, vì thế chỉ còn biết bật khóc.

Ngày đó tôi khóc đến thương tâm, khóc như đứa trẻ bị giấu đi món đồ chơi yêu quý nhất, khóc như có ai đó đang dùng tay không mà nắm lấy trái tim tôi, ép cho nó chảy ra bằng hết những sắc màu của yêu thương. Tôi vừa rơi nước mắt, vừa dụi đầu vào người anh, khóc mờ cả mắt.

Anh yên lặng nằm đó ôm lấy tôi, không nhanh không chậm nhẹ nhàng lấy bàn tay ấm áp của anh vỗ về tấm lưng đang run rẩy của tôi. Rồi dường như có lúc anh khẽ thở dài, tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, Minh Thành từ đầu đến cuối đều chỉ ôm lấy tôi.

***

Không biết qua bao lâu, bầu trời cũng đã ngả về chiều tối. Tôi mới dần dần bình tĩnh lại, nhận ra lồng ngực vững chãi này là của ai, nhận ra nhịp tim anh bên tai đang vang lên rõ ràng như vậy, tôi và anh dựa sát nhau chẳng có chút kẽ hở. 

Cuối cùng bộ não nhỏ của tôi cũng phân tích được rằng nơi đây là địa phận trường học, tôi không thể nào cùng anh xuất hiện trong tình trạng này được. Tôi loạng choạng chống tay muốn ngồi dậy.

Vòng tay anh buông lỏng tôi ra. Anh nằm trên mặt cỏ, đôi mắt sáng ngời nhìn lên tôi, cánh mũi nhẹ nhàng hít thở ra vào, làn môi anh hồng nhuận, chẳng biết bất giác từ bao giờ tôi và anh đã liên tục có những động tác khăng khít như thế này. Anh ngay cả một cái nhíu mày cũng không có.

Trong ánh sáng le lói của hoàng hôn buông xuống khu vườn bên mặt hồ, Hoàng Minh Thành điềm tĩnh nằm mở rộng hai tay, áo khoác không cài trải dài ra trên mặt đất, lớp áo giữ nhiệt bên trong và phần quanh cổ, vai áo thấm đẫm nước mắt; vậy mà nhìn anh lúc này lại đẹp đến nao lòng. Tôi ngây ngốc vươn ngón tay ra, chạm lên đôi môi anh. Đầu ngón tay lành lạnh làm tôi giật nảy mình.

Hoàng Minh Thành, em ước gì mình là con gái.

Chắc chắn em sẽ gả cho anh, nếu không ít nhất cũng sẽ có tư cách nói thật to câu: "Em yêu anh!" Cho dù bị anh từ chối em vẫn sẽ không ngừng nuôi hi vọng, sẽ không ngừng đối xử thật tốt với anh, để cho anh biết ngoài kia còn có một người thật lòng thương yêu anh.

Thật tiếc, em không phải là con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro