Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai năm sau
   Anh làm việc tại một công ty  vừa được thăng chức phó giám đốc. Cô thì ra trường đang đi xin việc làm tại một công ty thời trang. Khi có kết quả trúng tuyển cô bắt đầu đi làm , cô làm nhân viên tại phòng thiết kế của công ty. Công việc của cả hai tuy rất bận rộn nhưng họ luôn dành cho nhau vào ngày cuối tuần để đi chơi với nhau hay ở nhà cùng nhau nấu cơm. Anh rất thích ăn những bữa cơm do cô nấu. Dù có bận thế nào thì anh vẫn tranh thủ về nhà ăn cơm của cô.
     Vào ngày kỉ niệm yêu nhau hôm ấy là ngày cuối tuần nên anh cùng cô ra ngoài đi dạo ở một công viên mà lần đầu họ hẹn hò. Anh cùng cô đi tới một băng đá , cả hai cùng ngồi xuống cô dựa đầu vào vai anh
    - Anh à, nhanh thật mới đây mình yêu nhau được ba năm rồi, cảm ơn anh vì đã bên cạnh em trong ba năm qua.
    - Vợ à , anh mới phải là người nói điều đó, cảm ơn em vì tất cả mọi thứ. Anh yêu yêu yêu vợ lắm. -Anh vừa nói vừa làm nũng dựa đầu vào vai cô
   -Ai là vợ của anh? - Mặt cô lúc này đỏ ửng lên vì xấu hổ.
   -Em là vợ anh chứ ai!!!!
Cô "hứ" anh một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ hờn dỗi nhưng thực ra là vì cô xấu hổ. Anh hiểu được là cô đang xấu hổ khi nghe mính kêu bằng vợ nên anh không dựa vào vai cô nữa. Anh bỗng nhiên đứng dậy làm cô giật mình nhìn anh, anh đưa tay vào túi quần lôi ra một hộp nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ trước , anh quỳ một chân xuống mặt đất còn hai tay thì mở hộp nhẫn ra đưa trước mặt cô
    -Làm vợ anh nhe!? -Anh nhìn cô với một ánh mắt rất dịu dàng mà tha thiết như mong cô ban cho một ân huệ.
    -Em...... Em......
    -Anh hứa với em nếu như anh làm cho em rơi một giọt nước mắt nào hay làm em đau lòng thì anh sẽ mất hết tất cả, đi đến đâu cũng sẽ bị người ta xem là chó để bị người ta đuổi đánh chửi rủa, trời.........
    Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô dùng tay ngăn lại , giọt nước mắt hạnh phúc lăn dàu trên má , cô khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô rồi khẽ đắt đôi môi của mình vào môi cô. Khi cô nít hẳn , anh luyến tiếc rời đôi môi mềm mại của cô. Anh cầm lấy tay cô nhẹ nhàng đem chiếc nhẫn vào tay cô.
    Kể từ sau ngày hôm đó , tình cảm của anh và cô ngày càng đậm đà, họ quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau vào ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau. Công việc của anh và cô ngày càng nhiều dường như chiếm hết thời gian của cả hai. Nhưng không vì vậy mà tình cảm của cả hai mờ nhạt đi. Họ vẫn luôn dành cho nhau những ngày cuối tuần để cùng nhau xem phim, nói chuyện với nhau. Từ lúc yêu nhau cả hai chưa bao giờ lớn tiếng hay cãi nhau lần nào nên cô luôn đặt hết niềm tin vào anh.
     Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, còn một tháng nữa là tới ngày kết hôn của họ. Do công việc quá nhiều nên thời gian chuẩn bị cho hôn lễ quá ngắn , họ đành phải chia nhau ra làm. Anh thì đi đặt nơi tổ chức hôn lễ, nhà hàng.. Cô thì xem thiệp cưới, tuy hông có nhiều thời gian nhưng cô vẫn thiết kế trang phục cho cả hai.... Họ chỉ cùng nhau chụp ảnh cưới , chọn trang phục.
    Hôm nay là hôn lễ của anh và cô. Hôn lễ được tổ chức tại một nhà thờ được trang trí bằng hoa hồng trắng - loài hoa mà cô yêu thích. Anh và cô cùng đến nhà thờ, cô mặc chiếc áo cưới màu trắng thuần khiết cùng với đóa hoa hồng trắng, anh mặc một bộ âu phục đen rất quý phái. Cả hai cùng năm tay nhau bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Từng bước chân của họ đề được trải bằng sự chúc phúc của mọi người. Anh và cô đứng trước Cha
     - Tuấn Khải , con có đồng ý lấy Trúc Như làm vợ không, dù sao này .......
     -Con đồng ý -  Cả hai người đều đồng loạt trả lời chưa đợi Cha nói hết câu. Cả hai chờ đới cái ngày này lâu lắm rồi nên không thể chờ đợi thêm điều gì. Cả hai người khiến các khách mời phải bật cười vì sự hấp tấp của họ.
     -Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng .
    Sau lời tuyên bố của Cha , cả hai người trao nhau nụ hôn thật nồng cháy. Buổi hôn lễ kết thúc thì cũng là lúc tối. Cả hai cùng về nhà nghỉ ngơi. Hạnh phúc bây giờ trong lòng họ không có từ nào có thể diễn tả được. Sau ba năm chờ đợi thì cuối cùng họ cũng thuộc về nhau. Nhưng liệu họ sẽ hạnh phúc thế này mãi hay đánh mất nhau?!
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro